Mười ngày nghỉ kết hôn kết thúc, Hạ Lệ bắt đầu mỗi ngày đến Hữu uy vệ điểm danh.
Người nhà Giang đô bá cũng muốn quay về Dương Châu, lần này Hạ Lệ phái người theo hộ tống, không có gì phải lo lắng.
Mạnh Doãn Đường đi tiễn mọi người, sau đó cùng Mạnh Sở Nhuận theo Chu thị đi về nhà.
Mẹ con nói chuyện một lúc, khi Mạnh Doãn Đường định về phủ Vệ Quốc công, Mạnh Sở Nhuận mang bọc hành lý đi theo ra ngoại viện.
Chu thị trừng mắt: “Con lại định đi đâu?”
Mạnh Sở Nhuận cúi mặt nói: “Hạ Lục lang không phải bảo con đi theo hắn sao?”
Chu thị nói: “Con bảo con không muốn đi còn gì?”
“Con đi học chút quyền cước, nếu ngày sau hắn khi dễ a tỷ, con không có địa vị gì để đấu với hắn, nhưng tốt xấu gì cũng tẩn nhau được một trận để trút giận cho a tỷ” Mạnh Sở Nhuận nói.
“Con có thể nói cái gì tốt lành hơn được không? Tỷ phu con đối với a tỷ rất tốt”, Chu thị nắm lỗ tai hắn.
Mạnh Sở Nhuận chạy vòng quanh Mạnh Doãn Đường để né tránh, miệng vẫn còn nói: “Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu*, cái này gọi là phòng cháy hơn chữa cháy”
(*Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu: Người không biết lo xa ắt sẽ buồn gần)
Chu thị càng tức giận, xách váy đuổi theo hắn.
Mạnh Doãn Đường đứng giữa hai người, cười khanh khách không ngừng.
Khi tỷ đệ đi vào ngoại viện phủ Vệ Quốc công đúng lúc Hạ Lệ quay về, thấy Mạnh Sở Nhuận đứng cạnh Mạnh Doãn Đường, lông mày Hạ Lệ hơi nhướn lên.
Tỷ phu cùng tiểu cữu tử bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Sở Nhuận mím chặt môi.
Mạnh Doãn Đường kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: “Sao còn chưa chào?”
Mạnh Sở Nhuận nghĩ, đã đến đây rồi, cũng không cần phải giả bộ, bả vai thả lỏng, cúi mắt gọi một tiếng: “Tỷ phu”
Hạ Lệ xuống ngựa, đi tới trước mặt, đột nhiên vỗ vào vai hắn.
Bàn tay to lớn không hề nương nhẹ, một cái vỗ này làm hắn giật mình, thiếu chút nữa nhe răng trợn mắt, may kiềm lại được, không phải xấu hổ tại chỗ.
Hạ Lệ nở nụ cười, nắm vai hắn đẩy về phía Thích Khoát nói: “Giao người cho ngươi, huấn luyện như thân binh”
Thích Khoát vừa nghe thì nhếch miệng, nhìn Mạnh Sở Nhuận không mấy thiện cảm, cao giọng nói: “Tuân lệnh!”
Hạ Lệ nắm tay Mạnh Doãn Đường trở về, Mạnh Sở Nhuận bị Thích Khoát mang đi vào sân bọn họ.
Nội đường đã được sắp xếp lại, dù sao sau này đây cũng là chỗ để Mạnh Doãn Đường tiếp khách.
Hạ Lệ lúc rảnh rỗi thích đứng với nàng ở hành lang phía đông, không làm gì cả, chỉ ôm nàng kể lại những chuyện hắn đã từng trải qua bên ngoài, những bát quái trong kinh thành, thậm chí nói cả chuyện tối nay ăn gì, ngày mai ăn gì, buổi chiều trôi qua thật nhanh, nghĩ lại quả thật không thể tưởng tượng được.
Trước đó hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ lãng phí thời gian theo cách vô nghĩa này, còn trầm mê không thể tự kiểm soát.
“Lâm Phong ca ca, Tề quản sự đưa đến thật nhiều thiệp mời, ta cũng không biết chàng quan hệ với những người này như thế nào, chàng xem giúp ta xem ai nên đi, ai không nên đi”, Mạnh Doãn Đường đến bên chiếc bàn, lấy một tập thiệp mời đưa cho Hạ Lệ.
Hạ Lệ ngồi trên giường, theo thói quen ôm nàng vào trong ngực, tùy ý nhặt một chiếc hờ hững xem qua, nói: “Đều có thể đi, nàng thích đi nhà nào thì đi”
Mạnh Doãn Đường nghi ngờ: “Quan hệ của chàng tốt như vậy à?”
Hạ Lệ cúi đầu nhìn nàng, sóng mắt lưu động nói: “Ai nói phải có quan hệ tốt mới đi? Quan hệ không tốt mà còn đưa thiệp mời, chứng tỏ đối phương trong lòng xem thường ta, nhưng vì quyền lực của ta không mời không được, vậy càng muốn đi. Nghĩ xem, nhìn kẻ trong lòng ghét nàng, muốn mắng chửi nàng nhưng ngoài mặt phải khách khí cười cười nói nói, có thú vị không?”
Mạnh Doãn Đường: “...” Thú vị cái đầu ngươi!
Nàng lật đống thiệp mời trên tay, lấy ra tấm thiệp từ phủ Cao An trưởng công chúa, nói: “Ta đi tiệc thưởng sen ở phủ Cao An trưởng công chúa trước. Đúng rồi, lần trước hỏi chàng chuyện Viên lang quân kia như thế nào?”
Hạ Lệ hít mùi hương trên người nàng, vu.ốt ve vai và tay nàng theo thói quen, nói: “Gia thế đơn giản, hỏi thăm một vòng thì biết hắn là hiếu tử, nhân phẩm không có vấn đề. Nhưng có chuyện nghiêm trọng hơn nhân phẩm”
Mạnh Doãn Đường cả kinh, hỏi: “Là cái gì?”
Hạ Lệ chỉ khái quát một chữ: “Nghèo”
“... nghèo như thế nào?” Mạnh Doãn Đường hỏi.
“Trong nhà chỉ có một nha hoàn thô kệch, hầu hạ người mẹ suy nhược nhiều bệnh tật của hắn”
Mạnh Doãn Đường có chút sầu, nói: “Dù sao cũng là chuyện tình cảm của Dĩ Vi, để ta nói cho nàng biết, nàng tự quyết định. Nếu nàng vẫn kiên trì, ta sẽ mang nàng đến tiệc thưởng sen ở phủ Cao An trưởng công chúa, cho nàng gặp lại Viên lang quân kia”
“Kiên trì như vậy à? Viên lang quân kia có đẹp mắt không?” Hạ Lệ ra vẻ tùy ý hỏi.
Mạnh Doãn Đường nhớ lại lang quân tuấn tú gặp lần trước, không cần nghĩ ngợi gật đầu: “Đẹp”
“Phải không? Đẹp như nào?”
Mạnh Doãn Đường nghe giọng hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng cánh tay ôm mình đang siết chặt lại, vội nói: “Hắn tuy đẹp nhưng so với chàng chắc chỉ bằng 1 phần 10 thôi”
Hạ Lệ không nhịn được cười, nhéo chiếc cằm như bạch ngọc của nàng: “Về nhà mẹ đẻ ăn cái gì mà miệng ngọt như vậy?”
Mạnh Doãn Đường ôm cổ hắn, hí mắt cười: “Không ăn gì hết, ta nói là thật tình, ai cũng không so được với Lâm Phong ca ca”
Hạ Lệ cúi đầu hôn lên đôi môi mềm ngọt của nàng, phu thê quấn quýt với nhau một lúc, Mạnh Doãn Đường thấy hắn tâm trạng tốt, nhỏ giọng nói: “Lâm Phong ca ca, đêm nay cho ta nghỉ ngơi được không?”
Ban ngày nàng vô cùng tốt, buổi tối thì không được tốt cho lắm. Hắn mới nếm được vị ngọt, tuổi trẻ lực tráng, d.ục vọ.ng cường thịnh, thể trạng nhỏ bé của Mạnh Doãn Đường hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, rất là vất vả.
“Sao lại thế, tối hôm qua chẳng phải đã cho nàng nghỉ ngơi rồi sao?” liên quan đến phúc lợi, sắc mặt Hạ Lệ thay đổi.
“Tối nay nghỉ thêm một đêm nữa được không, Lâm Phong ca ca? Lâm Phong ca ca là tốt nhất, luôn đau lòng cho ta, nhất định không đành lòng cự tuyệt ta phải không?” Mạnh Doãn Đường mềm mại cầu xin, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào cổ hắn.
Hạ Lệ bị nàng cọ đến ngứa ngáy, hơi nghiêng đầu, bàn tay to nâng cằm nàng lên, tuyệt tình nói: “Làm nũng cũng vô dụng, không được chính là không được”
Mạnh Doãn Đường vừa tức vừa xấu hổ nói: “Cái kia, làm cái kia có gì tốt? Chàng khoái hoạt đến vậy à?”
Hạ Lệ cười, hôn lên khuôn mặt tức giận của nàng, ghé sát tai nàng nói: “Với ta mà nói, thế gian này không có gì so được với khoái hoạt làm phu thê cùng nàng”
Mạnh Doãn Đường đỏ bừng mặt, thu mình trong ngực hắn không động đậy.
Qua mấy ngày, sắp đến ngày ngắm hoa ở phủ trưởng công chúa, Mạnh Doãn Đường về Mạnh gia, đem thông tin về Viên Sùng Tuấn nói cho Mạnh Dĩ Vi.
Mạnh Dĩ Vi nghe xong, trầm mặc trong chốc lát.
Mạnh Doãn Đường nhìn nàng, thấp giọng nói: “Dĩ Vi, ta không định can thiệp vào quyết định của muội, ta chỉ hy vọng muội có thể hiểu rõ. Mẹ của Viên lang quân thân thể không tốt, nếu muội qua đó sẽ phải gánh trách nhiệm chăm sóc hầu hạ bà. Đây không phải là chuyện tiền bạc, nếu tính tình bà dễ chịu thì không nói, vạn nhất nhỡ mà... Chúng ta quả thật không nên quá mức chú ý tính toán trong hôn nhân và tình yêu, nhưng mỗi người chỉ sống một lần, nếu có lựa chọn, không cần phải ép buộc bản thân sống quá vất vả, đúng không?"
Mạnh Dĩ Vi gật đầu: “A tỷ, ta biết tỷ tốt với ta, những điều tỷ nói ta đều hiểu. Ta... cũng mới chỉ gặp hắn 2 lần, không thể nói là hiểu rõ về hắn. Lần đầu tiên gặp mặt quá mức tốt đẹp, làm cho ta cảm thấy người này thật là tốt, có lẽ, tự ta đã tô hồng mọi thứ, chưa chắc hắn đã giống như trong tưởng tượng của ta. Lần này tỷ cho ta đi cùng đi, ta muốn gặp hắn một lần nữa. Sau khi gặp xong... ta sẽ quyết định”
Mạnh Doãn Đường cầm tay nàng: “Được”
Phủ Cao An trưởng công chúa ở ngay Thắng nghiệp phường, sáng sớm Mạnh Dĩ Vi đã đến phủ Vệ Quốc công, chờ trong nội đường một hồi lâu, Hạ Lệ cùng Mạnh Doãn Đường mới đi ra.
Hạ Lệ một thân cẩm bào màu lam xám thêu hoa văn màu bạc, mày rậm mắt sâu, thần sắc lạnh lùng, khí thế bức người, khi Mạnh Dĩ Vi hành lễ, hắn chỉ nhẹ gật đầu.
Nhưng khi quay đầu nhìn Mạnh Doãn Đường, hắn giống như nháy mắt biến thành người khác, thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Nhớ kỹ lời ta nói chưa?”
Mạnh Doãn Đường đáp: “Nhớ kỹ rồi”
“Ta xong việc sẽ đón nàng”
Mạnh Doãn Đường ngửa đầu, mắt cong cong: “Được”
Hạ Lệ ôm thắt lưng nàng, cúi đầu hôn một cái.
Xung quanh nha hoàn cùng Mạnh Dĩ Vi đều cúi đầu, không dám nhìn.
Mạnh Doãn Đường ngượng ngùng đến cực điểm, hai má hồng rực đẩy hắn, nhỏ giọng nói: “Chàng đi nhanh đi”
Đáy mắt Hạ Lệ mang ý cười, tâm tình rất tốt rời đi.
Mạnh Doãn Đường đến cạnh Mạnh Dĩ Vi, nét hồng trên mặt vẫn còn chưa phai, ngượng ngùng không biết nên nói gì.
Mạnh Dĩ Vi chủ động nói: “Nếu phu nhân biết tỷ tỷ, tỷ phu tình cảm tốt như vậy, khẳng định trong lòng sẽ rất vui”
“Ừm, không còn sớm, chúng ta cũng xuất phát đi” Mạnh Doãn Đường tranh thủ đổi chủ đề, khoác tay nàng kéo đi.
Hai người cưỡi ngựa mang theo nô tỳ đi vào phủ Cao An trưởng công chúa, được gia nhân đón khách dẫn vào.
Hạ Lệ đại hôn với một nữ nhân không có danh tiếng gì của Mạnh gia, hơn nữa nữ nhi Mạnh gia này còn kết hôn lần 2, trong khoảng thời gian này hầu như hang cùng ngõ hẻm nào của kinh thành cũng bàn tán về chuyện đó.
Đây là lần giao tế đầu tiên của Mạnh Doãn Đường sau khi thành hôn, đương nhiên vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm.
Mặc kệ trước kia thân phận nàng ra sao, hiện tại nàng là phu nhân Vệ Quốc công đường đường chính chính, mọi người tò mò thì tò mò, không ai dám thật sự đến trước mặt nàng làm càn, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, bên ngoài mặt vẫn luôn là vẻ tươi cười chào đón.
Mạnh Doãn Đường lần đầu tiên cảm nhận những khác biệt khi thay đổi thân phận. Trước kia nếu có người mạo phạm nàng, nàng phải tự mình phán đoán xem có nên đáp trả hay không, đáp trả như thế nào. Bây giờ, phàm có người nói câu gì đó không đúng, cho dù không phải cố ý, thì cũng sẽ có những người khác chuyển hướng thay nàng hoặc đáp trả lại, không cần chính nàng phải mở miệng.
Quả nhiên, khi con người có quyền thế, thể diện theo đó cũng tăng lên.
Có vài vị phu nhân tỏ ra hứng thú với Mạnh Dĩ Vi, tuy rằng Mạnh Doãn Đường và Mạnh Dĩ Vi không phải cùng một mẹ nhưng mỗi lần ra ngoài, Mạnh Doãn Đường đều mang theo thứ muội này, có thể thấy tình cảm tỷ muội rất tốt. Hiện giờ Mạnh Doãn Đường đã gả cho Hạ Lệ, Mạnh Dĩ Vi đương nhiên cũng có giá trị, các phu nhân quý tộc, quan lại mặc dù không có khả năng lấy Mạnh Dĩ Vi làm vợ cho đích tử nhà mình, nhưng ai chẳng có con kế mẫu hoặc thân thích có địa vị thấp hơn. Đám hỏi thôi, lớn xứng lớn, nhỏ xứng nhỏ, luôn luôn chọn người thích hợp.
Mạnh Doãn Đường lấy cớ đi vệ sinh mới có thể thoát thân, mang theo Mạnh Dĩ Vi dạo chơi trong hoa viên rộng lớn của phủ công chúa.
“Hoa viên lớn như vậy, biết đi chỗ nào để tìm người?” Mạnh Doãn Đường mới đi một lúc, chân đã bắt đầu mỏi nhừ. Hạ Lệ ngoài miệng nói lời ngọt ngào, trên giường lại càng giày vò, nếu hôm nay không phải dẫn Dĩ Vi đi gặp lang quân kia, nàng không định sẽ rời giường.
Mạnh Dĩ Vi suy nghĩ, dừng bước quay lại nhìn thị nữ trong phủ công chúa đang đi theo, cười nói: “Cảnh sắc trong phủ công chúa thật là đẹp, ta cùng a tỷ muốn lưu một bức họa làm kỷ niệm, không biết trong phủ có họa sĩ không? Có vẽ được không?”
Thị nữ nói: “Họa sĩ đều ở Tẩy nghiên các, không được gọi thì không được tùy ý đi lại trong hoa viên. Nếu nhị vị muốn vẽ tranh, nô tỳ sẽ đưa nhị vị tới chỗ đó”
Mạnh Doãn Đường gật đầu: “Vậy làm phiền”
Thị nữ đi trước dẫn đường, Mạnh Doãn Đường kéo Mạnh Dĩ Vi cùng các nha hoàn đi theo sau, vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp dọc đường, vòng qua hồ sen rộng lớn về phía Tẩy nghiên các.
Mạnh Doãn Đường nhìn những lá sen cao vút trùng điệp kéo dài như vô tận, những bông sen hồng rực rỡ yêu kiều như mỹ nhân, thốt lên: "Hoa sen trong phủ công chúa được chăm sóc thực sự tốt."
Mạnh Dĩ Vi hỏi: “Hoa sen trong phủ tỷ phu không tốt sao?”
Mạnh Doãn Đường nói: “Cũng có một chút, nhưng ta không có thời gian chăm sóc nên không đẹp như thế này”
Mạnh Dĩ Vi nói: “Tỷ tỷ cũng mới qua đó, phải để ý một phủ rộng lớn như vậy, có một số chuyện nhỏ không lưu tâm được cũng khó tránh. Đợi tỷ tỷ quen tay xử lý các công việc vặt, có khi sang năm ta có thể đến phủ của tỷ tỷ để ngắm sen”
Mạnh Doãn Đường xấu hổ, cái gì mà để ý phủ Quốc công chứ, những ngày vừa rồi nàng chỉ bận đối phó với một mình Hạ Lục lang thôi.
Đương nhiên những lời nói này tuyệt đối không thể nói ra, dù với bất kỳ ai.
Đoàn người đi gần đến nơi, thấy thấp thoáng có tiếng quát mắng tức giận của nữ tử, theo thanh âm đi một đoạn thì nhìn thấy trên hành lang nước kéo dài đến hồ sen, một tiểu nữ tử cầm trong tay một bức họa cuộn tròn tức giận mắng một lang quân. Lang quân kia nói gì đó, tiểu nữ tử tức giận không thể nhịn được, ném bức họa xuống đất, bước tới tát lang quân kia một cái.
Mạnh Doãn Đường nhận ra lang quân kia chính là Viên Sùng Tuấn, vội dẫn Mạnh Dĩ Vi bước nhanh tới, đến gần thì nghe thấy tiểu nương tử kia ép hỏi: “Ngươi rốt cuộc có vẽ hay không?”
Viên Sùng Tuấn hờ hững nói: “Không vẽ”
Tiểu nương tử lại tát hắn một cái, mắng: “Bất quá chỉ là một họa sĩ ti tiện, dám nghịch ý của ta. Nếu hôm nay ngươi không vẽ cho ta một bức tranh mới, ta sẽ tát ngươi chết luôn ở đây!”
Mạnh Doãn Đường đi qua.
Tiểu nương tử phát hiện có người tới gần, nhíu mày vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn qua.
Mạnh Doãn Đường thấy rõ dung mạo của nàng, mặt ngọc mày tuyết đẹp như hoa, có điều trên cánh mũi trái có một nốt ruồi đen như hạt đỗ tương.
Phía sau tiểu nương tử có vài tên thị nữ, thấy Mạnh Doãn Đường tới gần, hai thị nữ bước lên ngăn lại, ngang ngược kiêu ngạo nói: “Huyện chủ nhà ta đang ngắm cảnh, phiền các vị đi nơi khác”
Lại là huyện chủ, nàng có xung khắc gì với mấy loại huyện chủ này sao? Mạnh Doãn Đường trong lòng khẽ than thầm.
Không cần nàng lên tiếng, hôm nay vừa ra cửa Hạ Lệ đã phân phó hai nha hoàn lực lưỡng đi theo bảo vệ, hai người tiến lên đẩy hai thị nữ kia lảo đảo, ngang tàng nói: “Phu nhân nhà ta thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, đến lượt các ngươi hỏi sao? Cút sang một bên!”
Viên Sùng Tuấn nghe tiếng, hướng sang bên này nhìn một cái, thấy Mạnh Doãn Đường và Mạnh Dĩ Vi, đôi mắt tuấn lãng đột nhiên trừng lớn, lập tức quay đầu đi… hai má đỏ bừng, hận không thể có kẽ hở nào để chui vào.
Thị nữ dẫn đường bước lên hòa giải: “Nhị thị khách quý thỉnh bớt giận. Hạ phu nhân, vị này là Giai Nhân huyện chủ, nữ nhi của Thụy An trưởng công chúa. Huyện chủ, đây là vị phu nhân của Vệ Quốc công, Hạ phu nhân”
Giai Nhân huyện chủ vốn định nổi giận, vừa nghe đến phu nhân Vệ Quốc công thì hơi thu thái độ lại, nghiêm mặt nói: “Ta đang vẽ tranh ở trong này, các ngươi nhất định phải đến quấy rầy sao?”
Mạnh Doãn Đường cúi người nhặt bức họa cuộn tròn trên mặt đất, nhìn mặt Giai Nhân huyện chủ, mở bức họa ra cho nàng xem: “Bức tranh này không phải rất tốt sao? Vẽ rất đẹp, vì sao ngươi lại làm khó vị họa sĩ này?”
Giai Nhân huyện chủ nhìn nữ tử trong bức tranh có một chấm đen trên mũi, căm hận nói: “Hắn vẽ tranh cho ta, bức tranh có được hay không là do ta quyết định, không phải do lời nói của người ngoài”
“À, hóa ra là ngươi nghi ngờ hắn vẽ tranh không tốt? Vậy mời người khác cao minh hơn đi, nhưng ta cảm thấy vị họa sĩ này vẽ tranh rất đẹp, muốn mời hắn”, Mạnh Doãn Đường nói.
Giai Nhân huyện chủ chưa bao giờ bị khiêu khích đến như vậy, lúc này không kiềm chế nữa, tức giận nhìn Mạnh Doãn Đường nói: “Ngươi không có mắt à? Không thấy ta bảo hắn vẽ lại một bức tranh nữa cho ta à?”
“Ngươi là muốn hắn xóa đi cái vết đen trên mũi ngươi kia? Hắn không chịu nên ngươi làm khó hắn. Như vậy có phải là lừa mình dối người không?” Mạnh Dĩ Vi bỗng nhiên nói.
Giai Nhân huyện chủ bị nói đúng tâm trạng, thẹn quá hóa giận, muốn động thủ giáo huấn, nhưng nhìn thấy nha hoàn đi theo Mạnh Doãn Đường lại cảm thấy mình không nắm chắc được phần thắng, cuối cùng hung hăng liếc nhìn Viên Sùng Tuấn một cái, lưu lại một câu đe dọa: “Ngươi chờ đấy cho ta!” rồi mang theo nha hoàn phẩy tay áo bỏ đi.
Viên Sùng Tuấn ngồi xổm xuống nhặt bút chì và giấy vẽ rơi trên đất.
Mạnh Dĩ Vi giúp hắn nhặt đồ.
Mạnh Doãn Đường phất tay, bảo bọn nha hoàn lùi ra xa.
“Đa tạ Chu tiểu nương tử”
Khi Mạnh Dĩ Vi đưa bút cho Viên Sùng Tuấn, hắn hạ thấp mắt nhỏ giọng tạ ơn, trên khuôn mặt trắng nõn lộ rõ vết bàn tay
“Viên lang quân, có thể vẽ cho muội muội ta một bức không?” Mạnh Doãn Đường hỏi hắn.
Viên Sùng Tuấn ôm bảng vẽ, bút màu, cúi đầu nói: “Vừa rồi cảm ơn nhị vị đã thay ta giải vây, thật sự xin lỗi, hôm nay tâm trạng ta không tốt, trong phủ còn có họa sĩ khác, nếu không nhị vị mời người khác đi”, nói xong hắn khom người thi lễ, định rời đi.
“Viên lang quân, hôm nay muội muội ta xuất hiện ở đây là cố ý tới tìm ngươi”, Mạnh Doãn Đường nhìn theo bóng dáng hắn nói.
Viên Sùng Tuấn dừng chân, chậm rãi xoay người lại nhìn Mạnh Dĩ Vi, ánh mắt đấu tranh mâu thuẫn, còn có một tia xấu hổ.
“Mời vẽ cho ta một bức, có được không?” Mạnh Dĩ Vi nhìn hắn.
Viên Sùng Tuấn chần chừ một lát rồi gật đầu.
Hai người đi tới cuối hành lang, vào trong đình, Mạnh Dĩ Vi ngồi lên ghế mỹ nhân, sau lưng chính là mười dặm hoa sen.
Viên Sùng Tuấn đứng ở trong đình, dựng giá vẽ, bắt đầu phác thảo.
Mạnh Doãn Đường cùng nha hoàn ngồi ở hành lang vừa nói chuyện phiếm vừa ngắm hoa.
Trong đình lặng yên.
Hai người không nói chuyện. Viên Sùng Tuấn thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nàng một cái rồi lại vội vàng dời ánh mắt, bút pháp tao nhã.
Mạnh Dĩ Vi nhìn lang quân trước mặt đứng thẳng lưng, mặt mũi tuấn tú, ngón tay gắt gao nắm chặt cán chiếc quạt, cảm xúc mênh mông.
Thật lâu sau nàng mở miệng nói: “Viên lang quân, thật xin lỗi, lần đầu gặp mặt ta lừa chàng. Ta không phải họ Chu, ta họ Mạnh, phu nhân Vệ Quốc công bây giờ là đích tỷ của ta, ta là thứ nữ Mạnh gia”
Bàn tay cầm bút của Viên Sùng Tuấn bất động trên không trung, một lúc lâu sau hắn cười tự giễu, tiếp tục vẽ: “Mạnh tiểu nương tử không cần giải thích, mỗ chỉ là họa sĩ thân phận thấp kém, không có tư cách để hỏi thân phận nàng”
Trong đình lại lâm vào trầm mặc.
Cho đến khi Viên Sùng Tuấn tháo bức tranh ra, ngước mắt nhìn Mạnh Dĩ Vi nói: “Mạnh tiểu nương tử, thật sự có lỗi, hôm nay mỗ tâm trạng không tốt, không vẽ được, nàng vẫn nên đổi người khác đi”
“Viên lang quân”, thấy hắn thu dọn đồ đạc muốn đi, Mạnh Dĩ Vi đứng lên nói: “Việc hôm nay chàng không cần phải để ở trong lòng, lại càng không phải tự hạ mình. Cho dù là họa sĩ, cũng là họa sĩ khí khái có nguyên tắc, không phải loại bám vào quyền quý”
Viên Sùng Tuấn ngẩn người, chăm chăm nhìn nàng.
Mạnh Dĩ Vi khẽ hạ mắt, hai má nóng bừng.
“Đa tạ Mạnh tiểu nương tử trấn an. Mạnh tiểu nương tử tâm địa thánh thiện tinh khiết, thông minh xinh đẹp, tương lai sẽ gặp được phu quân như ý, hạnh phúc mỹ mãn”, Viên Sùng Tuấn cúi đầu, nắm chặt cuộn giấy.
Mạnh Dĩ Vi ngạc nhiên.
“Nếu không có việc gì, mỗ cáo từ trước”, Viên Sùng Tuấn vội vàng thu dọn đồ đạc, không liếc nàng một cái, động tác từ biệt có chút cứng ngắc.
“Viên lang quân!” Mạnh Dĩ Vi phục hồi tinh thần gọi hắn, lúng túng khổ sở nói: “Là ta đường đột, chàng đừng chú ý. Về sau, về sau ta sẽ không đến tìm chàng nữa”
Viên Sùng Tuấn đứng sững tại chỗ.
Mạnh Dĩ Vi nghiêm mặt vội vàng đi vòng qua người hắn, tới bên cạnh Mạnh Doãn Đường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.