Sau khi rời khỏi ao sen, trên đường quay về nội đường của phủ công chúa, Mạnh Doãn Đường nhìn thấy một cái lương đình nên kéo Mạnh Dĩ Vi qua đó để bình phục một chút tâm trạng.
“Nói chuyện như thế nào?” Mạnh Doãn Đường nhìn bộ dạng như muốn khóc của Mạnh Dĩ Vi, dè dặt hỏi.
Mạnh Dĩ Vi lắc đầu một cái, cố gắng điều chỉnh ưu tư, nói: “Hắn rất tốt, nhưng mà, không phù hợp với ta”
Mạnh Doãn Đường kinh ngạc: “Nhanh như vậy… đã xác định được rồi?”
Mạnh Dĩ Vi gật đầu.
Hai người trầm mặc một hồi, Mạnh Doãn Đường nói: “Muội có thể cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng vội vàng quyết định rồi tương lai lại hối hận” Mới vừa rồi thấy Viên Sùng Tuấn đối mặt với Giai Nhân huyện chủ khiến cho Mạnh Doãn Đường có chút thưởng thức hắn.
“Nghĩ kỹ rồi. Hắn nhìn thấy chúng ta đã muốn đi, ta có thể hiểu được, dẫu sao chúng ta cũng nhìn thấy hắn bị Giai Nhân huyện chủ khi dễ, tự ái nam nhân khiến cho hắn không muốn đối mặt với chúng ta lúc đó, cũng là chuyện thường tình. Nhưng sau đó biết được ta không phải là bà con xa ở nhờ Mạnh gia mà là muội muội của tỷ thì đã không do dự khước từ” Mạnh Dĩ Vi cúi đầu, nhìn chiếc quạt trong tay mình, nói: “Bất kể là vì nguyên nhân gì, thời điểm ta chủ động đến gần hắn, hắn không hề muốn tranh thủ một chút nào. Nếu ta tiếp tục chủ động, hắn có lẽ vẫn tiếp nhận ta, nhưng, tại sao ta phải làm như vậy? Ta không sợ đi theo hắn chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756727/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.