Không biết Hạ Lệ nói như thế nào với Lâm tiểu nương tử, cuối cùng nàng chọn vị tướng quân lục phẩm Vũ Tương tuổi ngoài 30.
“Sao lại chọn người hơn mình nhiều tuổi như vậy? Sao không chọn cái người trẻ hơn, khi họ đến 30 tuổi chẳng lẽ không lên đến lục phẩm”, Mạnh Doãn Đường nghe xong nói với Hạ Lệ.
Hạ Lệ vu.ốt ve mặt nàng: “Nàng nghĩ chuyện thăng quan dễ dàng à”
Mạnh Doãn Đường nói: “Dù sao cũng là người của chàng, có sự bảo hộ của chàng, việc thăng quan còn khó khăn sao?”
Hạ Lệ cười nói: “Nàng thật ra rất thông minh, nhưng lớn tuổi cũng có cái lợi. Nam tử tuổi trẻ, tâm tư chưa vững, đối mặt với cám dễ không dễ khống chế được bản thân. Đến tuổi lập niên, mọi thứ đều đã trải qua, chơi đùa cũng đã đủ, người có chí hướng sẽ thu hồi tâm trí, một lòng một dạ mưu tiền đồ, cho nên ta nói nàng ta chọn như vậy cũng đúng”
Mạnh Doãn Đường liếc mắt nhìn hắn nói: “Chàng là ám chỉ ta, phải mất 8 năm nữa mới hoàn toàn yên tâm về chàng sao?”
Hạ Lệ cười, cụng vào trán nàng, thấp giọng nói: “Nàng cũng hiểu ám chỉ đó. Nhưng để yên tâm về ta thì rất đơn giản, nàng cho ta ăn no, đương nhiên không cần lo lắng ta ra ngoài ăn vụng”
Hai má Mạnh Doãn Đường đỏ lên, tức tối phản kháng: “Chàng, chàng còn chưa ăn no sao? Ta đã thật sự cố gắng”
“Cũng nhìn thấy nàng cố gắng, nhưng vẫn còn kém xa lắm” Hạ Lệ cười đến rung cả vai, đang định thân mật với nàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756728/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.