🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gió dường như ngày một lớn, hoa cẩm tú cầu rơi lả tả, theo gió bay vào cửa sổ như tuyết.

Hai bên lan can giường bừa bộn những cẩm bào và áo váy.

Áo lót của Mạnh Doãn Đường đã bị cởi ra, toàn thân chỉ còn lại một chiếc váy mỏng, nằm giữa sắc trời mùa hạ cảm thấy thật xấu hổ.

“Lâm Phong ca ca, đóng cửa sổ lại”, nàng vùi đầu vào cổ nam nhân nói.

“Không phải lo, sẽ không có ai nhìn thấy” đây là lầu 2, ngoài cửa sổ còn có một cây tú cầu to như thế, dù xa hay gần cũng không nhìn được người bên trong lầu các.

“Nhưng mà…”

“Ngoan, để ta nhìn thật kỹ nàng, nếu nàng thấy ngại thì nhắm mắt lại”, Hạ Lệ dụ dỗ.

Mạnh Doãn Đường không còn cách nào, đưa tay lên che mắt

……

Hắn hôn khuôn mặt ửng hồng của nàng, hôn một đường đi xuống dưới, tháo bỏ nốt mảnh vải vướng víu che đi cơ thể hoàn mỹ, ôm nàng vào lòng, để nàng gối lên cánh tay.

Mạnh Doãn Đường mệt chết đi được, ngay cả mở mắt cũng không có sức, không cả để ý đến dính nhớp trên cơ thể, ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Không biết qua bao lâu, Mạnh Doãn Đường mông lung tỉnh lại, cảm thấy gió lạnh thổi vào người, thân thể đằng trước thì lại nóng rực.

Nàng nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm: “Lạnh…”

Hạ Lệ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thời tiết bên ngoài có chút thay đổi, hình như sắp mưa.

Hắn đứng dậy giơ tay đóng cửa sổ lại rồi lại nằm xuống, ôm Mạnh Doãn Đường vào lòng, kẹp cả chân lại, hỏi: "Còn lạnh không?"

“Không lạnh”, lúc hắn dậy đóng cửa, Mạnh Doãn Đường đã tỉnh lại, rúc trong ngực hắn không nhúc nhích.

“Nếu không về Tùng Linh viện ngủ tiếp, trời muốn mưa”, Hạ Lệ nói.

“Không thích”

Hạ Lệ nghe giọng nàng bực bội, cúi đầu: “Sao thế? Mất hứng?”

Mạnh Doãn Đường dừng một chút, chợt lấy tay che mặt, xấu hổ than thở: “Ta không còn mặt mũi gặp ai!” vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khẳng định nha hoàn bên dưới đều nghe thấy.

Hạ Lệ không nhịn được cười, kéo tay nàng đang che mặt ra, thấp giọng nói: “Chúng ta là phu thê, làm chuyện đó không phải bình thường sao? Có gì mà phải thẹn thùng nhìn người khác?”

Mạnh Doãn Đường tức tối nói: “Da mặt chàng dày như vậy dĩ nhiên là không có vấn đề”

“Vậy ta đem da mặt dày này chia cho nàng một ít, nàng sẽ không còn xấu hổ nữa” Hạ Lệ vừa nói vừa dí sát mặt nàng.

Mạnh Doãn Đường cười không ngừng, đẩy mặt hắn ra, sẵng giọng: “Ghét!”

“Xin lỗi nàng”, Hạ Lệ nắm tay nàng đưa lên miệng hôn một cái.

“Vì sao phải xin lỗi?” nàng nghi ngờ.

“Hôm nay mới biết, hoá ra một tháng vừa qua, nàng thật không thích, chỉ một mực chiều theo ta mà thôi”, Hạ Lệ nói.

Nhớ tới chuyện vừa xảy ra, Mạnh Doãn Đường lại đỏ mặt, xấu hổ nhưng trong lòng lại có chút cảm động. Nàng tuy chỉ có Hạ Lâm Phong là nam nhân duy nhất nhưng nàng cảm thấy, nhất định không phải tất cả nam nhân đều nguyện ý vì để cho thê tử khoái hoạt mà tình nguyện làm cái bước kia.

“Chàng không cần phải xin lỗi, những gì ta làm đều cam tâm tình nguyện, vì ta thích chàng”, Mạnh Doãn Đường ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn.

“Ta cũng vậy”, Hạ Lệ cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua trong lòng, đưa tay xoa gáy nàng, hôn nên trán nàng, nâng mặt nàng lên, hôn lên sống mũi một cái.

Ngoài cửa sổ tiếng sấm đùng đùng vang lên, trời bắt đầu mưa.

Trong phòng, tiểu phu thê ôm ấp nhau, nô đùa với nhau, hôn nhau, thì thầm những lời ngọt ngào giữa tiếng mưa rào rạt.

Đợi đến khi mưa nhỏ dần, trời cũng sắp tối.

Hai người mặc lại qua loa quần áo, Mạnh Doãn Đường vén lại búi tóc lộn xộn, lo lắng nói: “Ta như vậy làm sao xuống lầu gặp mọi người?"

Hạ Lệ nói: “Bên ngoài trời đang mưa, không ai nhìn thấy đâu, ta xuống trước đuổi mấy nha hoàn đi”

Mạnh Doãn Đường gật đầu.

Hạ Lệ xuống lầu, Mạnh Doãn Đường lặng lẽ đi theo tới khúc quanh ở cầu thang, nghe thấy Hạ Lệ đuổi mấy nha hoàn về trước, lúc này mới đi xuống lầu.

Mưa mùa hè rất to nhưng chỉ ào một lúc là hết, trên đường toàn là bùn đất, vũng nước.

Hạ Lệ bung dù do người hầu mang tới, ra hiệu cho Mạnh Doãn Đường tới ôm vào lòng.

Mạnh Doãn Đường nhớ tới cảm giác cả giày cả gấu váy đều ướt, đứng im ở cửa, làm nũng nói: “Lâm Phong ca ca, chân ta không còn sức, chàng cõng ta về được không?”

Mắt Hạ Lệ mang nét cười liếc nàng một cái, Mạnh Doãn Đường chột dạ, cúi đầu xuống.

Hạ Lệ nhét cây dù vào trong tay nàng, ngồi xổm đưa lưng về phía nàng, nói: “Lên đi”

Mạnh Doãn Đường thật cao hứng giơ dù lên, trèo lên lưng hắn, Hạ Lệ nắm khoeo chân nàng, dễ dàng cõng người lên, đi vào màn mưa.

“Cảm giác mưa mấy trận xong trời mát mẻ hẳn, còn hơn nửa tháng nữa là đến trung thu rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh! Lâm Phong ca ca, năm nay chúng ta đón trung thu ở đâu?” Mạnh Doãn Đường một tay ôm cổ hắn, một tay che dù, tâm trạng rất tốt.

“Chưa biết, lúc đó rồi tính”, Hạ Lệ nói.

“Nếu như, ta nói là nếu như, nếu như đón ở nhà, cha mẹ ta có thể cùng qua đây không?” Mạnh Doãn Đường hỏi, nàng cảm thấy hai người đón trung thu có chút cô đơn.

“Đương nhiên có thể”

Mạnh Doãn Đường ghé mặt hôn một cái lên má Hạ Lệ, nói: “Lâm Phong ca ca, chàng thật tốt”

“Bây giờ nàng mới biết à?”

“Sao chàng không có một chút khiêm tốn nào thế?” Mạnh Doãn Đường bóp mặt hắn.

“Cảnh cáo nàng, chớ có táy máy chân tay”, Hạ Lệ uy hiếp nói.

Mạnh Doãn Đường ỷ vào bây giờ hắn không có tay rảnh rỗi, lại bóp mặt hắn một cái, còn xoa xoa, kéo miệng hắn vừa nói: “Ta táy máy chân tay đó, chàng làm gì được ta?”

Hạ Lệ lúc này đang đi ven bờ hồ, nghe vậy liền nghiêng người, giả bộ ném Mạnh Doãn Đường xuống hồ.

Mạnh Doãn Đường bị sợ thét chói tai, ôm chặt cổ hắn, cười nói: “Ôi đừng nháo”

“Nàng không phải mạnh mồm lắm sao? Có giỏi thì buông tay ra”, Hạ Lệ dài giọng.

“Ta không mạnh mồm nữa”, Mạnh Doãn Đường vừa kêu vừa cười.

Hạ Lệ hài lòng tiếp tục cõng nàng từ từ đi về phía trước.

Mạnh Doãn Đường nhớ tới lúc vừa rồi trêu đùa có nhìn thấy đôi giày ống của hắn dính đầy bùn sình, chợt nhớ cái ngày hắn bị lưu đày 8 năm trước, tuyết lẫn trong bùn, trên đường cũng lầy lội như vậy.

Nàng ở Trường An, cùng cha mẹ hưởng thụ những năm tháng yên bình tốt đẹp, hắn một thân một mình bên ngoài, chân đầy bùn đất yên lặng đi. Một mình hắn đi trên con đường dài khó khăn như vậy, cuối cùng trở lại Trường An, cho nàng một cuộc sống tốt đẹp như thế.

Nghĩ tới điều này, Mạnh Doãn Đường thấy hốc mũi chua xót.

Nàng áp mặt vào má Hạ Lệ, nghiêm túc nói: “Lâm Phong ca ca, ta vĩnh viễn không bao giờ xa rời chàng”

Bước chân Hạ Lệ hơi dừng lại, bàn tay siết chặt chân nàng, tiếp tục đi về phía trước, miệng nói: “Được”

Mạnh Doãn Đường chỉ là muốn cho hắn thấy tâm ý của mình, nhưng hắn phản ứng ngắn gọn lãnh đạm như vậy, trong lòng nàng có chút khó chịu. Có lẽ nàng không nên gợi lại chuyện cũ của hắn, với hắn mà nói, nhớ lại những chuyện đó là rất thống khổ.

Trở lại Tùng Linh viện, Hạ Lệ tháo giày đi vào trong phòng, sai người đổ nước vào hồ, đuổi nha hoàn ra ngoài.

Mạnh Doãn Đường định đi về bàn trang điểm để gỡ trâm cài, cánh tay đột nhiên bị hắn nắm chặt, kéo mạnh vào trong ngực, môi bị bịt kín.

“Lâm Phong… ca ca?” Mạnh Doãn Đường lắp bắp giữa lúc môi răng quấn quýt hít thở không thông, vừa rồi ở Tuyết lâu không phải đã làm một lần rồi sao?

“Nhớ lời nàng đã nói, vĩnh viễn không được rời xa ta. Không cho phép đi đến chỗ nguy hiểm, không cho phép làm những việc nguy hiểm, không cho phép chết trước ta” Hạ Lệ ôm nàng chặt đến nỗi xương cốt cũng thấy đau.

“Nếu như lại mất đi nàng, ta sẽ điên mất, ta sẽ chết vì điên”

“Ừ, ta nhất định không đi đến chỗ nguy hiểm, không làm chuyện nguy hiểm, không chết trước chàng”, Mạnh Doãn Đường ôm lại hắn, dịu dàng nói: “Chàng cũng phải khoẻ mạnh, phải sống đến trăm tuổi. Nếu chàng dám chết sớm, ta sẽ để cho nam nhân khác lấy gia sản của chàng, ngủ với tiểu quả phụ của chàng, còn đánh đứa nhỏ của chàng”

Hạ Lệ cười rung cả ngực, buông nàng ra, bóp mặt nàng nói: “Nàng điên rồi sao? Dám nói chuyện đó”

Mạnh Doãn Đường đan vào tay hắn, ngước mặt lên nói: “Ta nói thật. Cho nên chàng không được đi đến chỗ nguy hiểm, không được làm việc nguy hiểm”

Hạ Lệ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, hồi lâu thở dài, lại ôm nàng vào lòng: “Ta sẽ cố gắng”

Thực ra trong lòng Mạnh Doãn Đường biết, hắn không thể không làm việc nguy hiểm, sở dĩ nói như vậy là chẳng qua hy vọng hắn thời khắc đều nhớ tới có người đang đợi hắn ở nhà, hy vọng như thế hắn sẽ càng quý trọng sinh mệnh của mình hơn.

Thời gian sau đó hắn vẫn bề bộn nhiều việc, Mạnh Doãn Đường dưới sự hỗ trợ của Tề quản sự bắt đầu chuẩn bị cho lễ trung thu, tặng quà cho bằng hữu thân thích, còn quà cáp ùn ùn từ bên ngoài gửi vào cũng phải phân định xem cái nào nhận cái nào không nhận, đồ nhận rồi phải ghi sổ, nhập kho, làm cho Mạnh Doãn Đường cũng bận rộn sáng tối.

Ngày 13 tháng 8, đang lúc ăn cơm tối, Hạ Lệ bỗng nhiên nói: “Trung thu trong cung cử hành cung yến, chúng ta phải vào cung dự tiệc, ngày mai mời nhạc phụ và mọi người trong phủ tới đây ăn bữa cơm tối được không? Trăng 14 hay 15 cũng tròn như nhau, chúng ta có thể ăn cơm trên Ngạo sương các để ngắm trăng, nàng cho người thu dọn sân viện, để nhạc phụ và mọi người ngủ lại một đêm”

Mạnh Doãn Đường vui vẻ nói: “Được”

Ngày hôm sau, sáng sớm Mạnh Doãn Đường đã về nhà nói với cha mẹ chuyện này. Mạnh Phù Doanh cùng Chu thị suy nghĩ, dù gì cũng là tâm ý của nữ tế, cự tuyệt cũng không tiện, hơn nữa sau khi Mạnh Sở Nhuận đi phủ Vệ Quốc công cũng chưa từng quay về, phu thê bọn họ cũng muốn gặp nhi tử.

Vì vậy liền quyết định đại gia đình đều đi.

Chu thị có chút khó xử xem có nên mang Bạch di nương đi cùng không, không mang, cả nhà chỉ còn mình bà ở lại, Mạnh Dĩ Vi cũng khó coi. Mang đi, mang di nương đến nhà nữ tế ăn cơm, cũng là chuyện cười cho thiên hạ.

“Mang theo đi, Bạch di nương những năm này một mực cần mẫn chăm chỉ, đường hoàng tử tế, Dĩ Vi cũng không ở nhà được bao lâu nữa, không cần phải làm cho mọi người không thoải mái. Hạ Lục lang cũng không để ý đến chuyện này đâu”, Mạnh Doãn Đường nói.

Chu thị gật đầu: “Con nói cũng phải”

Mạnh Doãn Đường qua nhà mẹ thông báo xong lại vội vã về phủ để chuẩn bị tiệc tối.

Chạng vạng tối, cả nhà Mạnh thị kéo đến phủ Vệ Quốc công.

Dạ tiệc tổ chức ở chính đường, ngoài một nhà Mạnh Doãn Đường, bên này còn có Lộc Văn Sanh, Thích Khoát và cả tỷ đệ Lâm tiểu nương tử tham gia.

Phu thê Mạnh thị vừa nhìn thấy Mạnh Sở Nhuận thì giật mình. Đứa con trai vốn trắng trẻo nay đen nhẻm, không biết có gầy đi hay không nhưng thấy cao hơn.

Mặc dù hắn đen gầy nhưng trông rất vui vẻ, không phải bộ dạng buồn bực quái khí như khi ở nhà. Cặp mắt lấp lánh có thần, cười cũng nhiều hơn, nói chuyện làm việc không còn vẻ giận dỗi như trước đây, nhìn trầm ổn hơn.

Phu thê Mạnh thị vừa đau lòng lại vui vẻ yên tâm, lúc đang dùng cơm tối trịnh trọng hướng Hạ Lệ cảm ơn.

Hạ Lệ chỉ nói, cùng là người một nhà, không cần khách khí.

Một đêm náo nhiệt viên mãn, ngắm trăng trên Ngạo sương các xong cũng đã nửa đêm. Sau khi Mạnh Doãn Đường đưa một nhà Mạnh thị đi nghỉ tại sân viện đã được chuẩn bị sẵn, quay về Tùng Linh viện thì thấy Hạ Lệ mặc bộ khôi giáp treo trong phòng, đang ngồi chờ nàng.

Mạnh Doãn Đường kinh ngạc, bước chân dè dặt, hỏi: “Lâm Phong ca ca, chàng định làm gì?”

Hạ Lệ giơ tay về phía nàng.

Mạnh Doãn Đường đi tới, dựa vào áo giáp lạnh như băng của hắn.

“Tần Diễn giả bệnh, âm thầm liên lạc với quân đội phiên bang và Trường An, muốn mượn cơ hội cung yến trung thu, lấy danh nghĩa Thanh quân phát động cung biến, giết Ngư Tuấn Nghĩa cùng ta và phe đối nghịch”, Hạ Lệ bình tĩnh nói.

Mạnh Doãn Đường khiếp sợ trợn tròn mắt, tim bắt đầu đập loạn xạ không kiểm soát được.

“Nàng đừng sợ, trong phủ có đủ người để bảo vệ mọi người, nếu hết thảy thuận lợi, chậm nhất là tối mai ta trở lại”, Hạ Lệ vuố.t ve mặt nàng, nói. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.