Mạnh Doãn Đường nghe vậy thì bật khóc, ôm lấy hắn nói: "Ta không muốn để chàng đi."
“Không đi là nhất định sẽ chết, đi mới có khả năng sống”, Hạ Lệ đưa tay khẽ vuốt sống lưng nàng, nghiêng mặt sang bên noi: “Biết nàng sẽ khóc, vốn không định nói trước với nàng, nhưng chúng ta là phu thê, nàng có quyền biết trượng phu mình sắp đi làm cái gì, sẽ phải đối mặt với điều gì”
Hắn khẽ nắm vai nàng kéo ra, nhìn nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói: “Vạn nhất, ta nói vạn nhất, vạn nhất ta không về được, nàng hãy đi cùng Lộc Văn Sanh. Hắn sẽ đưa nàng và mọi người rời Trường An an toàn. Trừ bọc quần áo bên người, không mang theo bất cứ thứ gì khác, đồ trong kho phòng cũng không cần mang. Người khác biết nàng không mang tài vật đi theo sẽ không đuổi theo giết nàng. Trong bọc quần áo có tiền cùng châu báu đủ cho mọi người trong nhà nàng có thể một lần nữa yên ổn sống bên ngoài, cả đời không cần lo nghĩ. Đợi sau khi ổn định, tìm một nam nhân khác cũng được, nhớ mở to mắt, tìm một người đối xử tốt với nàng”
“Chàng vô liêm sỉ!” tim Mạnh Doãn Đường đau như dao cắt, vừa khóc vừa đánh hắn. Rõ ràng một khắc trước tất cả đều tốt đẹp, tại sao trong nháy mắt bầu trời đã đổ sập? Nếu bây giờ nàng ngất đi, lúc tỉnh dậy liệu có phải mọi thứ này chỉ là ác mộng không?
Hạ Lệ gạt nước mắt trên mặt nàng, nói: “Đừng khóc, ta chẳng qua nói đến tình huống xấu nhất thôi, chưa chắc đã phải đi bước này”
“Vậy chàng cũng không cần phải nói”, Mạnh Doãn Đường nhìn hắn kêu lên.
Hạ Lệ cười một cái, đem nàng ôm vào ngực, thấp giọng nói: “Có lỗi với nàng, đi theo ta chưa được hưởng phúc mấy ngày đã phải đối mặt với những chuyện này”
Mạnh Doãn Đường ôm chặt cổ hắn, khóc nói: “Chàng nhất định phải trở lại, cho dù có bị lưu đày cũng không sao, ta sẽ đi với chàng, chỉ cần chàng còn sống trở về”
Hạ Lệ cho là cả đời này mình sẽ không chảy nước mắt nữa, nhưng giờ phút này không nhịn được, hốc mũi chua xót, đáy mắt nóng lên, cười mắng nhỏ một câu: “Tiểu ngốc tử!”
Bên ngoài thuộc hạ đang thúc giục, Hạ Lệ buông nàng ra, sờ sờ khuôn mặt tròn của nàng, khẽ nói: “Ta đi đây”
Mạnh Doãn Đường muốn khóc lớn lên, nhưng lại sợ nhiễu loạn tâm trí hắn, gắt gao kiềm chế, khẽ nức nở: “Ta đưa chàng ra tiền viện”
“Được”, Hạ Lệ cầm thanh đao mà Mạnh Doãn Đường không nhấc nổi trong phòng lên.
Phu thê nắm tay, ra khỏi Tùng Linh viện bước ra phía trước.
Mạnh Doãn Đường thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn hắn, hắn mặc khôi giáp nhìn càng cường tráng cao lớn, còn có lực uy hiếp, nhưng cũng thật xa lạ.
Nàng nắm thật chặt ngón tay hắn.
Hạ Lệ nghiêng đầu, dưới ánh trăng, đôi mắt nàng như hai hồ nước lớn, sắp tràn như đê vỡ.
Hắn vòng tay ôm nàng vào ngực, cúi đầu hôn lên trán nàng, nói: “Không sao đâu, đừng lo lắng”
Mạnh Doãn Đường cúi đầu.
Trước thấy từ Tùng Linh viện ra tiền viện thật xa, hôm nay chỉ đi mấy bước đã thấy tới nơi.
Mạnh Doãn Đường đưa hắn đến cửa, ngoại viện tối om đã có một nhóm người tụ tập đang chờ hắn.
“Trở về đi”, Hạ Lệ buông tay nàng, thấp giọng nói.
Mạnh Doãn Đường cắn môi không chịu buông tay.
Hạ Lệ nhìn Lộc Văn Sanh một cái.
Lộc Văn Sanh tiến lên khuyên nhủ: “Phu nhân, A Lang càng sớm hành động, phần thắng càng lớn”
Mạnh Doãn Đường lúc này mới buông lỏng tay.
Cái gì nói cũng đã nói rồi, Hạ Lệ không phải người dông dài, lập tức xoay người đi vào sân, phóng lên lưng ngựa.
Mọi người thấy hắn tới, vội vàng lên ngựa.
Hạ Lệ giục ngựa quay đầu, từ xa nhìn bóng Mạnh Doãn Đường đứng trước cửa, hai chân thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu vọt ra ngoài.
Mạnh Doãn Đường oà khóc.
“Phu nhân, người đừng vội, A Lang chưa bao giờ ra trận mà không chuẩn bị”, Lộc Văn Sanh ở một bên nói.
“Cho dù có chuẩn bị, chẳng lẽ không gặp nguy hiểm sao?”
Lộc Văn Sanh không có cách nào trả lời.
Mạnh Doãn Đường khóc một hồi rồi bình tĩnh lại, hỏi Lộc Văn Sanh: “Lần này tình huống nghiêm trọng thế nào?”
Lộc Văn Sanh hơi chần chừ rồi nói thật: “Chúng ta ở trong phủ cũng có thể bị tấn công, nhưng xin phu nhân yên tâm, chỉ trừ chúng ta chết hết, nếu không tuyệt đối không có ai động được đến người cùng gia đình mẹ người”
Mạnh Doãn Đường há miệng một cái, muốn nói lại thôi, một lát sau nhỏ giọng hỏi: “Nếu chúng ta trốn vào địa lao, có phải áp lực của các ngươi sẽ bớt đi một chút không?”
Lộc Văn Sanh kinh ngạc: “Phu nhân…”
“Ở trong đó còn ai không?” Mạnh Doãn Đường hỏi.
Lộc Văn Sanh nói: “Đã dọn dẹp sạch sẽ rồi”
“Vậy thì gọi cha mẹ mọi người tới, chúng ta vào địa lao, như vậy các ngươi sẽ bớt áp lực. Chỉ cần tặc nhân không tìm được chúng ta, các ngươi chỉ cần tự bảo vệ an toàn cho bản thân, cố gắng kéo dài thời gian, ta không muốn các ngươi có thương vong”, Mạnh Doãn Đường nói.
“Nhưng mà…” để cho nhạc phụ nhạc mẫu A Lang vào địa lao, Lộc Văn Sanh trong lòng không nỡ.
“Đừng nhưng mà, chúng ta không giúp được gì, điều duy nhất có thể làm là giảm tối thiểu liên luỵ đến các ngươi, đi nhanh lên”, Mạnh Doãn Đường nói.
Lộc Văn Sanh thấy thái độ của nàng kiên quyết, chắp tay nói: “Dạ”
Mạnh Doãn Đường trở lại Tùng Linh viện, nhìn trong phòng trống rỗng, nhớ tới Hạ Lệ lại muốn khóc, cố nhịn xuống, kêu Tuệ An Hoà Thiện đi thu dọn một ít hành lý, rồi đi vào sân viện của cha mẹ gọi bọn họ dậy, kêu thêm cả tỷ đệ Lâm tiểu nương tử, mang theo Tề quản sự, tất cả trốn vào địa lao.
Một đêm này, nhiều người dân sống gần tường thành đã bị đánh thức vào giữa đêm bởi tiếng vó ngựa như sấm, có một số chỗ còn truyền tới tiếng binh đao chém giết cùng tiếng la hét thảm thiết, sợ hãi ôm chặt nhau run lẩy bẩy, sợ rằng Trường An lại sắp thay đổi một lần nữa.
Phủ Phụ Quốc công.
Phủ lớn như vậy mà đèn đuốc sáng choang, hạ nhân lui tới qua lại thông báo tin tức, cửa trước cửa sau, các sân đều có thủ hạ luôn trong tình trạng bày trận sẵn sàng.
Trong thư phòng Tần Diễn, Tần Nguyên Chí và đám người thân tín đang sốt ruột chờ đợi.
“Đàm Lập An sao còn chưa phái người tới, chẳng lẽ xảy ra điều gì bất ngờ?” Tần Nguyên Chí lo lắng đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía cửa.
“Quân của Hữu uy vệ không thể như quân Hữu vệ, huống chi Hạ Lệ mới nhậm chức, bên dưới có bao nhiêu người nghe lệnh hắn chứ? Ngư Tuấn Nghĩa chỉ coi hắn như con đao sai khiến mà thôi, nếu Hữu vệ thật sự xảy ra chuyện, Hạ Lệ giờ phút này sớm đã vọt tới trước cửa rồi”, một tên phụ tá nói.
“Tướng gia, đại lang, không xong rồi, Ngũ nương tử cùng Lý đô uý mang người đi ra ngoài”, một tên gia đinh thở hồng hộc chạy tới bẩm.
Tần Diễn nhấc mi mắt lên, ánh mắt lãnh đạm: “Đi đâu?”
Gia đinh: “Ngũ nương tử cùng Lý đô uý không nói”
……
Dưới màn đêm, thành Trường An đã hỗn loạn, bên trong hoàng thành, nơi cổng thành đều có những màn chém giết. Tần Tư Hoàn cùng Lý Đức Hiên mang gần ngàn người trốn trong con hẻm cạnh phủ Vệ Quốc công.
Nhìn hai cái đèn lồng có chữ “Hạ” bay bay trên cổng phủ Vệ Quốc công, Lý Đức Hiên hỏi Tần Tư Hoàn: “Chắc chắn Mạnh thị ở trong phủ, không bị Hạ Lệ đưa đi trốn chứ?”
Tần Tư Hoàn nói: “Hoàn toàn chính xác. Chỉ cần bắt được nàng, cho dù tối nay có biến cố, ít nhất cũng có thể kiềm chế Hạ Lệ, với tổ phụ ta mà nói, đây chính là một cái công lớn. Vả lại nghe nói Hạ Lệ ở Hà Bắc mượn cớ tịch thu tài sản đã tham ô không ít trân bảo, cất giữ trong kho phủ. Tối nay ngươi lấy của nhà hắn, sau này trong tay có tài bảo, lại có tổ phụ cùng cha ta dìu dắt, lo gì quan vận không suôn sẻ?”
Lý Đức Hiên nhìn trong bóng đêm, hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn của Tần Tư Hoàn, lòng ngứa ngáy khó chịu, cầm tay nàng ta nói: “Phu nhân nói có lý”
Tần Tư Hoàn trong lòng chán ghét, cố nén nói: “Ngươi phái phần lớn binh lực tấn công từ cửa chính, kiềm chế thủ hạ trong phủ, chúng ta đi vòng qua hậu viện lật vào, tìm được Mạnh thị rồi nói sau”
Lý Đức Hiên theo kế hoạch mà thực hiện.
Nghe thấy tiền viện phủ Vệ Quốc công vang lên tiếng chém giết, Tần Tư Hoàn mang Lý Đức Hiện cùng nhóm người vòng qua đường tắt, bay qua tường của phường, lại bay qua tường phủ, thành công lẻn vào hoa viên phủ Vệ Quốc công.
Quả như Tần Tư Hoàn dự đoán, phủ Vệ Quốc công quá lớn, Hạ Lệ căn bản không có nhiều thuộc hạ để bố trí hết tất cả các con đường. Nàng ta một mực chú ý tới Hạ Lệ, sớm đã mua chuộc, lấy được sơ đồ trong nội viện của phủ Vệ Quốc công, vì thế sau khi thích ứng được hoàn cảnh, nàng ta dẫn Lý Đức Hiên lặng lẽ đi về hướng Tùng Linh viện.
Bên ngoài Tùng Linh viện quả nhiên có trọng binh canh giữ.
“Ngươi dẫn người lên giữ chân bọn họ, ta mang mấy người vào bắt Mạnh thị, nhân tiện ép nàng ta giao chìa khoá kho phòng”, Tần Tư Hoàn nói.
Đối với sự sắp xếp này, Lý Đức Hiên hoàn toàn không có ý kiến, dù sao hắn chưa từng gặp Mạnh thị, sợ bắt lộn người.
Lý Đức Hiên dẫn người xông lên, giao thủ cùng đám người canh phòng bên ngoài Tùng Linh viện, Tần Tư Hoàn cùng mấy chục cao thủ tranh thủ lẻn qua cửa vào bên trong.
Không ngờ trong sân còn một lớp canh phòng nữa, Tần Tư Hoàn bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa bị thương, dưới sự hộ vệ lăn một vòng trốn ở hành lang.
Nhìn trong sân máu thịt văng tung toé kịch liệt chém giết, Tần Tư Hoàn sợ hãi phát hiện, những thủ hạ này của Lý Đức Hiên căn bản không phải là đối thủ của quân Hạ Lệ.
Nàng ta khẩn trương, tim đập thình thịch, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, hạ quyết tâm, rút con dao găm từ thắt lưng, đẩy cửa tiến vào.
Nàng ta không tin Hạ Lệ sẽ để cho nam nhân khác ở cùng một phòng với Mạnh Doãn Đường.
Bên trong phòng tối om, có vẻ như không ai có thể trốn được ở đâu.
Nàng một tay cầm dao, mò mẫm đi đến cửa phòng trong, mơ hồ nghe tiếng động từ chiếc giường lớn bên trong.
Tần Tư Hoàn nhẹ bước chân, lặng yên không tiếng động đi tới, dùng mũ dao vén màn trướng trên giường lên.
Góc giường có một người nằm co rúc, mái tóc đen dài bù xù xoã xuống lưng, cả người run rẩy, là lý do tại sao tiếng sột soạt lại phát ra từ nơi đó.
Tần Tư Hoàn lạnh lùng cong khoé môi, nhấc chân quỳ lên giường, cúi người túm lấy mái tóc dài, định lôi người đó ra ngoài.
Bất ngờ người đó đột nhiên quay đầu, hàn quang trên tay loé lên, ngực nàng ta chợt đau nhức.
Là người kia đã đâm năm sáu nhát.
Nàng ta kêu thảm một tiếng, té xuống giường, cơn đau dữ dội chỉ kéo dài trong chốc lát, nàng ta thấy cả người như tê dại, cảm giác càng ngày càng ít, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ.
Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, nàng sắp chết sao? Không, không được… nàng không muốn chết, nàng không thể chết được, nàng còn trẻ như vậy, nàng không muốn chết…
Nàng chẳng qua là… muốn muốn trả thù Hạ Lệ mà thôi!
Bên ngoài tiếng chém giết lần lần lắng xuống, có người cầm đuốc đi vào.
Mạnh Sở Nhuận tóc tai bù xù nắm chiếc dao đầy máu, nhờ ánh lửa mà nhìn rõ thi thể trợn mắt nằm đó là nữ nhân, ngẩng đầu nhìn Lộc Văn Sanh, vẻ mắt luống cuống hoảng hốt lần đầu giết người: “Là nữ tử…”
Lộc Văn Sanh đảo mắt nhìn con dao nằm trong tay người kia, nói: “Là nữ tử định tới giết phu nhân, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Người đâu, lôi ra”
Mạnh Sở Nhuận theo bọn họ ra khỏi phòng, phát hiện trong sân toàn là xác chết, mùi máu tanh nồng nặc.
Hắn tưởng rằng mình có thể nhịn được, nhưng đi được mấy bước, dạ dày cuộn lên, hắn vội lao đến bên gốc cây tùng, nôn mửa dữ dội.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.