Chương 45:
Điều ước mà Hạ Trí thầm nghĩ trong lòng đều liên quan đến Chu Thời Bùi. Hắn hỏi cậu có muốn ước điều gì khác không, nhưng Hạ Trí chỉ lắc đầu. Chu Thời Bùi nhìn cậu thật lâu, cuối cùng không nói gì thêm.
Vừa ăn tối xong, cả hai cũng không ăn được nhiều bánh. Chu Thời Bùi vốn không thích đồ ngọt, chỉ nếm thử một miếng cùng Hạ Trí, phần còn lại để cho nhân viên nhà hàng chia nhau.
Trên đường trở về, Chu Thời Bùi hỏi cậu: “Ngày mai chúng ta về thành phố A, em có muốn nói cho Cố Dị một tiếng không?”
Hạ Trí vốn không nghĩ đến chuyện này, nhưng sau khi được hắn nhắc, cậu mới sực nhớ ra rằng mình nên nói với Cố Dị một tiếng. Dù sao ở thành phố C, cậu cũng chỉ có một người bạn là anh ta. Vì vậy, Hạ Trí khẽ gật đầu.
Hai người trở về đã gần mười giờ. Hạ Trí không chắc giờ này Cố Dị đã đi nghỉ chưa, liền ấn chuông cửa.
Chu Thời Bùi đứng ngay sau cậu, chưa đợi lâu thì cửa đã mở ra.
Cố Dị đứng trước cửa, thấy là Hạ Trí và Chu Thời Bùi, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ. Đây có thể coi là lần đầu tiên Hạ Trí chủ động nhấn chuông nhà anh ta.
“Ai đấy?” Trong phòng vang lên một giọng nói khác. Cố Dị quay đầu lại, ngay sau đó thấy Lộ An Hòa thò cả người ra khỏi cửa. Nhìn thấy Hạ Trí và Chu Thời Bùi, cậu ta lập tức cười tươi: “Anh Bùi, Hạ Trí, hai người đến đây làm gì vậy?”
Chu Thời Bùi có lẽ cũng không ngờ sẽ gặp Lộ An Hòa ở đây, liền hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Lộ An Hòa thản nhiên đáp: “Anh nói cái này à? Nhà anh ấy có phòng trống, em lười thuê khách sạn nên qua đây ở luôn.”
Chu Thời Bùi khẽ cau mày, như thể có chút bất lực: “Hai người thân nhau lắm sao?”
“Bạn bè bình thường gặp vài lần là quen ngay ấy mà. Đúng không, thầy Cố?” Lộ An Hòa cười híp mắt nhìn sang Cố Dị.
Cố Dị: “……”
Anh ta không biết nên đáp lại thế nào. Có lẽ ngay từ lần anh ta không nghe lời, tự ý bảo tài xế thả người giữa đường, anh ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Anh ta đã đánh giá thấp khả năng gây rắc rối của Lộ An Hòa.
Bây giờ trong phòng khách vẫn còn bày chiếc máy chơi game mới của cậu ta, trên bàn la liệt các loại đồ uống và rượu, cả chiếc sofa rộng rãi cũng bị một mình cậu ta chiếm trọn.
Cảm giác như chính anh ta mới là người đang ở nhờ vậy.
Cố Dị cũng không bình luận gì thêm, chỉ dịu dàng nhìn Hạ Trí: “Trễ thế này rồi, có chuyện gì sao?”
Hạ Trí dùng thủ ngữ nói với anh ta: [Mai tôi về thành phố A rồi.]
Nét mặt vốn ôn hòa của Cố Dị thoáng khựng lại khi nghe thấy điều đó. Một cảm giác mất mát chợt dâng lên trong lòng anh ta, nhưng chỉ trong tích tắc, anh ta nhanh chóng lấy lại nụ cười, gật đầu nói: “Vậy à, cũng tốt. Mai mấy giờ? Để tôi tiễn hai người ra sân bay.”
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Trí bỗng nhận ra cảm xúc của Cố Dị. Cậu đứng yên một chỗ, không hiểu sao lại vô thức giơ tay lên: [Xin lỗi.]
Cậu không biết vì sao mình muốn nói xin lỗi với Cố Dị, chỉ là vào thời điểm này, hành động đó tự nhiên mà xuất hiện. Không rõ là vì áy náy hay vì điều gì khác.
Chu Thời Bùi không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn cậu.
Ngược lại, Cố Dị sau khi nghe câu này thì thoáng sững người, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn: “Hạ Trí, đây không phải lỗi của cậu. Chỉ là chúng ta gặp nhau quá muộn thôi. Tôi sẽ luôn chúc phúc cho cậu.”
Yêu một người không có gì sai, không yêu một người cũng không có gì sai. Vốn dĩ, tình cảm không nên trở thành gánh nặng trong lòng bất cứ ai.
"Chậc." Giọng của Lộ An Hòa cắt ngang bầu không khí, cười nói: "Anh Bùi, em cũng muốn về nữa. Hay là anh nói với anh trai em một tiếng, để anh đưa em về luôn đi?"
Cậu ta nhìn Chu Thời Bùi đầy mong đợi.
"Hoàn thành công việc anh trai cậu giao đi, đừng ham chơi quá, bớt gây chuyện lại." Chu Thời Bùi nhắc nhở.
"Vậy chẳng phải em còn phải ở cái chỗ tồi tàn này thêm ba bốn tháng nữa sao?"
Lộ An Hòa than thở đầy chán nản, bầu không khí vì thế cũng dịu đi đôi chút.
Cố Dị nói với Hạ Trí: "Tiện thể giúp cậu làm thủ tục trả phòng luôn nhé."
Hạ Trí gật đầu.
Sau khi Chu Thời Bùi và Hạ Trí rời đi, Cố Dị khẽ khép cửa lại. Nụ cười nhạt mà dịu dàng trên gương mặt anh ta cuối cùng cũng không thể duy trì nổi nữa, trông có chút mất hồn.
Lộ An Hòa là một người bạn đồng hành lý tưởng, mấy ngày nay cậu ta lôi kéo anh ta đi trải nghiệm đủ mọi hoạt động giải trí, chơi hết tất cả những chỗ có thể trong thị trấn, khiến anh ta không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện của Hạ Trí. Giờ nghe tin Hạ Trí sắp rời đi, trong lòng tuy có chút trống trải, nhưng thực ra không khó chịu như anh ta tưởng.
Chỉ là có chút hoài niệm. Khi thực sự phải buông bỏ, con người ta luôn cảm thấy luyến tiếc.
Lộ An Hòa vòng qua người anh ta, ngồi lại lên sofa, tiện tay cầm một lon bia trên bàn, quay đầu gọi: "Thầy Cố."
Cố Dị ngước lên, còn chưa kịp phản ứng thì lon bia đã bị ném về phía mình. Anh ta theo bản năng đưa tay bắt lấy, liền thấy Lộ An Hòa cười tươi, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, còn giơ lon bia trong tay lên lắc lắc: "Nào, uống một chút đi."
Cố Dị: "……"
Quả nhiên, niềm vui nỗi buồn của con người là không thể cảm thông với nhau. Lộ An Hòa đúng là chẳng có chút năng lực đồng cảm nào.
"Cậu uống còn ít sao?" Cố Dị nhìn xuống đống lon bia rỗng lăn lóc dưới đất.
"Anh chỉ cần nói có uống hay không thôi. Người khác bỏ tiền ra mời mà tôi còn không uống đấy, thầy Cố, đây là vinh dự hiếm có đấy nhé." Lộ An Hòa nói đầy nghiêm túc.
Cố Dị bật cười, bước đến ngồi xuống, bật nắp lon bia giơ lên trước mặt Lộ An Hòa. Lộ An Hòa khẽ cười, nâng lon bia lên cụng nhẹ một cái.
"Thế mới đúng chứ."
Chiều hôm sau, Chu Thời Bùi và Hạ Trí lên máy bay rời đi. Cố Dị và Lộ An Hòa cùng nhau tiễn họ ra sân bay, cũng không nói gì nhiều lúc chia tay.
Sau khi lên máy bay, Hạ Trí ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu. Chu Thời Bùi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt vào nhau.
Hạ Trí quay đầu nhìn Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi hỏi: "Luyến tiếc à?"
Hạ Trí gật đầu: [Có một chút.]
"Sau này có thể quay lại chơi." Chu Thời Bùi nói.
Hạ Trí gật đầu. Chu Thời Bùi khẽ mỉm cười, trong nụ cười ấy còn xen lẫn chút dịu dàng.
Hạ Trí bị ánh mắt ấy nhìn đến mức mặt hơi nóng lên, vô thức dời mắt đi chỗ khác.
Trước đây cậu chưa từng nhận ra, ánh mắt của Chu Thời Bùi khi nhìn một người một cách chăm chú lại sâu thẳm như vậy, mang theo một tia nóng bỏng khiến người ta chỉ sơ sẩy một chút là chìm đắm vào đó.
Sân bay thành phố A.
Khoảnh khắc đặt chân xuống nơi này, trở lại thành phố quen thuộc, Hạ Trí có cảm giác như đã trải qua cả một đời.
Vừa ra khỏi sân bay, hai người đã nhìn thấy Cận Vi.
Với dáng người cao ráo và khí chất đặc biệt, anh ta nổi bật trong đám đông, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Chu Thời Bùi đẩy vali hành lý cùng Hạ Trí đi đến, bên cạnh Cận Vi còn có một người nữa – chính là nam sinh đã đến đón anh ta lần trước.
Khí chất lạnh lùng băng giá của cậu ta giữa cái nóng oi bức của mùa hè, tạo ra một nét điềm đạm riêng biệt. Dường như đứng bên cạnh cậu ta, ngay cả cái nóng cũng tự nhiên vơi đi vài phần.
"Về rồi?" Câu này của Cận Vi rõ ràng là nói với Hạ Trí.
Hạ Trí nhẹ nhàng gật đầu.
"Lên xe trước đã." Cận Vi nói.
Ngoài trời nóng bức, không thể đứng đây nói chuyện mãi được.
"Được." Chu Thời Bùi đáp lời, nhìn người đứng sau lưng Cận Vi: "Không giới thiệu một chút sao?"
Lúc này Cận Vi mới nhớ ra sau lưng mình còn có một người khác, anh ta quay lại nhìn đối phương một cái, có vẻ hơi đau đầu, không muốn nhiều lời: "Không cần."
Chu Thời Bùi cũng không hỏi thêm, cùng Hạ Trí lên xe. Cận Vi lái xe, còn nam sinh đi theo anh ta thì ngồi ghế phụ lái, suốt cả quãng đường không nói một câu nào.
Trong xe, Hạ Trí không chủ động tỏ ra quá thân thiết với Chu Thời Bùi. Ngược lại, Cận Vi bật cười: "Không cần giấu giếm đâu, chuyện của hai người, Chu Thời Bùi đã nói với tôi rồi."
Hạ Trí hơi sửng sốt, vô thức quay sang nhìn Chu Thời Bùi, nhận được cái gật đầu xác nhận từ hắn.
"Hạ Trí, yêu đương thì không cần phải giấu giếm." Cận Vi mỉm cười nói với cậu.
Hạ Trí hơi ngẩn người.
Chu Thời Bùi nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay Hạ Trí khẽ động, sau đó dần dần thả lỏng, cố gắng không để ý đến những người khác trong xe.
Cận Vi nhìn thấy cảnh này thì càng thấy buồn cười: "Lần đầu yêu đương thì da mặt mỏng cũng bình thường thôi, đừng ngại, ở đây không có người ngoài..."
Nói đến đây, anh ta đột nhiên nhớ ra trong xe đúng là vẫn còn một người ngoài thật, đành ngừng lại.
Sau mấy tháng rời xa, trở về căn biệt thự này, Hạ Trí đứng ở cửa, cảm giác hệt như lần đầu tiên Chu Thời Bùi đưa cậu đến đây. Chỉ là lần này, Chu Thời Bùi kéo hành lý đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu, dắt cậu vào trong.
Cận Vi có chút chuyện riêng cần xử lý, sau khi đưa hai người về thì không vào nhà mà lái xe rời đi luôn.
Trong xe, không còn người khác, anh ta mới quay sang người ở ghế phụ: "Cậu định bám theo tôi đến khi nào?"
Đối phương thần sắc lạnh nhạt, không nói lời nào.
"Cậu bạn, tôi đã rời khỏi trường của các cậu rồi, bây giờ cậu làm vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống riêng tư của tôi đấy." Cận Vi nhấn mạnh.
Người kia cuối cùng cũng chịu nhìn anh ta một cái, giọng điệu hờ hững: "Ừm."
"Xuống xe." Cận Vi thấy không nói lý được với người này, dứt khoát không muốn phí lời nữa.
dì Trương thấy Chu Thời Bùi đưa Hạ Trí về thì rất vui, lập tức bảo người giúp cậu mang hành lý lên lầu.
Nhưng đúng lúc đó, Chu Thời Bùi bỗng nhiên mở miệng: "dì Trương, để hành lý của Hạ Trí vào phòng tôi đi."
Ánh mắt Hạ Trí rõ ràng có chút kinh ngạc, cậu sững sờ nhìn hắn.
Chu Thời Bùi bật cười: "Không muốn ở chung với anh hả?"
Hạ Trí lắc đầu. Cậu tất nhiên là muốn, chỉ là cậu vẫn luôn nghĩ rằng, dù sống chung, đồ đạc của cậu vẫn sẽ được sắp xếp trong phòng riêng như trước.
Bởi vì theo hiểu biết của cậu về Chu Thời Bùi, hắn không phải người thích chia sẻ không gian riêng tư với người khác. Trước đây khi ở chung, ngoài lúc ngủ thì Hạ Trí hầu như không chạm vào bất kỳ đồ vật nào trong phòng hắn. Ban ngày, cậu cũng sẽ không tùy tiện bước vào.
Không chỉ Hạ Trí ngạc nhiên, ngay cả dì Trương và những người khác cũng bất ngờ, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau.
Chu Thời Bùi làm vậy, chẳng phải là muốn tuyên bố rõ ràng rằng Hạ Trí chính là người chủ còn lại của căn nhà này hay sao?
"Được, dì biết rồi." dì Trương gật đầu.
Hạ Trí đứng giữa phòng khách, cảm giác mọi thứ có chút không thực. Cậu vô thức siết chặt tay Chu Thời Bùi, đến khi đối phương siết tay cậu như một sự đáp lại, lúc này cậu mới thấy lòng mình bớt hoang mang.
"Hạ Trí, có một chuyện anh muốn nói với em." Chu Thời Bùi kéo cậu ngồi xuống sofa.
Hạ Trí ngước lên, không hiểu sao trong lòng có chút căng thẳng và bất an. Cậu đôi khi rất sợ mỗi khi Chu Thời Bùi muốn nói chuyện nghiêm túc với mình, nhưng dù thế nào cũng không thể trốn tránh được.
"Mẹ anh muốn gặp em, nên anh muốn hỏi ý kiến em trước." Chu Thời Bùi nói.
Hạ Trí nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc, cậu nhìn hắn, hiếm khi nào ngẩn người như vậy.
Mẹ của Chu Thời Bùi muốn gặp cậu? Vì sao?
"Đừng căng thẳng, nếu em chưa sẵn sàng thì cũng không cần vội, dù sao chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu. Anh có thể đi nói với bà ấy."
Hạ Trí hỏi Chu Thời Bùi: [Mẹ anh muốn gặp em vì lý do gì?]
Câu hỏi của cậu thực sự rất ngây ngô, đến mức khiến Chu Thời Bùi không nhịn được cười. Hắn nhìn cậu, đáy mắt mang theo chút ý cười ấm áp, hỏi ngược lại: "Em nói xem?"
Hạ Trí từ ánh mắt hắn dường như chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng thay vì vui mừng, cậu lại càng thêm bối rối.
Chu Thời Bùi thực ra chỉ muốn hỏi ý kiến cậu, không định làm cậu lo lắng. Thấy cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, hắn nói: "Vậy chuyện này cứ để sau cũng được, không cần vội."
Nhưng Hạ Trí lập tức lắc đầu. Mẹ của Chu Thời Bùi muốn gặp cậu, sao cậu có thể nói không gặp được?
[Em có thể.]
Hạ Trí dùng động tác tay, kiên định bày tỏ ý của mình.
Ánh mắt Chu Thời Bùi lóe lên chút bất ngờ, hắn khẽ nhướng mày: "Thật sự được sao?"
Hạ Trí gật đầu.
Chu Thời Bùi chăm chú nhìn cậu, ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Thấy cậu nghiêm túc, hắn không nói gì thêm: "Được, vậy để anh nói với bà ấy, chờ em nghỉ ngơi một hai tuần rồi anh sẽ đưa em đi gặp."
Hạ Trí nghe hắn nói hai tuần sau mới gặp, rốt cuộc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại chẳng có chút tự tin nào.
Trước đây, cậu chưa từng cảm thấy việc mình là một người khiếm khuyết có gì đáng ngại, thậm chí cũng chưa bao giờ tự ti vì điều đó.
Thế nhưng giây phút này đây, cậu bắt đầu thấy bất an.
Cậu bắt đầu lo lắng không biết mẹ của Chu Thời Bùi có thích mình không?
Có phải vì cậu không thể nói chuyện mà sẽ không thích cậu không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.