Cô gái cúi đầu lần nữa rồi rời khỏi.
Từ Luân cứ như vẫn đang đắm chìm trong nhan sắc đó.
Anh quay người lại định đuổi theo thì chợt đụng phải cái gì đó dưới chân.
“Điện thoại?” Từ Luân nhặt lên xoay qua xoay lại nhìn.
Anh đoán chắc là của cô gái khi nãy làm rơi, liền chạy ra khỏi quán bar.
Từ Luân đưa mắt nhìn xung quanh nhưng bóng dáng của hai cô gái khi nãy đã không còn thấy nữa.
“Đi nhanh thật.”
Từ Luân bỏ điện thoại vào túi rồi quay lại vào quán.
Mặc dù anh ta là rất mê nữ sắc, đặc biệt là những cô gái có khuôn mặt xinh đẹp.
Lâu rồi Từ Luân không gặp ai mà đẹp như cô gái vừa nãy, anh đương nhiên là rất ấn tượng rồi.
Nhưng chợt nhớ đến một chuyện, suốt thời gian qua Từ Luân không hề bên cạnh thêm một người nào khác nữa.
Vì trước đó anh đã đứng trước mặt Lăng Viên và tuyên bố rằng sẽ theo đuổi cô.
Từ Luân lại là một người rất dễ bị hấp dẫn bởi sắc đẹp, nhưng trái tim anh cũng chỉ đủ chứa có mỗi một người mà thôi.
Mặc dù Lăng Viên đối với anh cứ như bạn bè bình thường nhưng từ lần đầu tiên gặp cô thì anh chưa từng xem cô là bạn gì cả.
Nhớ đến việc Lăng Viên bây giờ không có ở đây khiến anh có chút buồn trong lòng, không biết rằng bao giờ cô mới trở lại?
...
Ngày hôm sau, buổi trưa trong phòng làm việc của Từ Luân.
Anh đang mãi chăm chăm vào chiếc điện thoại của cô gái làm rơi hôm qua.
Từ Luân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139316/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.