“Buổi chiều về nhà ăn bữa cơm đi, có khách quan trọng đến.”
“Quan trọng đến thế nào?”
“Là rất quan trọng, không có được từ chối nữa đâu.
Con từ chối không biết bao lần rồi đấy.”
“Con biết rồi, tan làm sẽ đến liền.”
Từ Huân thở dài sau khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ mình.
Đây không phải là lần đầu tiên anh bị kêu về Từ gia, mà là rất nhiều lần và lần nào cũng từ chối không về.
Vì ngoại trừ có việc quan trọng hoặc khi Từ Huân thật sự muốn về thì mới về, ngoài ra các cuộc gọi điện từ mẹ kêu anh về bất chợt thì đều bị anh từ chối.
Nhưng giờ thì anh phải về vì đã bị réo không biết bao nhiêu lần rồi.
Từ Luân thì đi đi về về rất thường xuyên, anh ta về đến mức mà hai vị nào đó ở biệt thự nhìn mặt anh mà chán ngấy luôn rồi.
Ngày trước mỗi lần Từ Luân về đó thì toàn những lần ăn chơi phá hoại nên anh bị bố gọi về chỉ để bị ăn chửi.
Nhưng sau đó Từ Luân vẫn tánh nào tật đó, không thấy chút thay đổi gì khác.
Cho đến khi bị bố doạ rằng sẽ khoá thẻ anh nên từ lúc đó Từ Luân mới chịu lết về công ty cho đến hiện giờ.
...
Buổi chiều, sau khi tan ca thì Từ Luân lập tức quay về biệt thự.
Sau khi đi vào phòng khách thì anh đã thấy mẹ ngồi ở ghế cùng với Vu Kỳ Khuê.
Lần nào mẹ anh gọi và cũng nói là có khách quan trọng đến, hoá ra là Vu Kỳ Khuê sao?
“A, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139317/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.