“Bố đâu rồi mẹ?”
“Trong phòng làm việc, vẫn chưa biết là con về đâu.”
“Con lên đó.”
Mẹ anh gật nhẹ đầu.
Vu Kỳ Khuê đang ôm chặt lấy cánh tay Từ Huân thì anh chợt bỏ tay cô ta ra rồi đi thẳng lên lầu.
Vẻ mặt Vu Kỳ Khuê hiện lên sự khó chịu rõ rệt.
Từ Huân chỉ vừa đến đây được chốc lát, cô còn muốn ngồi cùng anh thêm thật lâu nữa mà.
Dạo này Vu Kỳ Khuê không gặp mặt Từ Huân được nhiều nên trong lòng cô ta càng thêm nhớ.
Cô luôn tự hỏi rằng anh có bao giờ nhớ đến cô ta không? Ngày còn bé, suốt ngày cô luôn bám lấy anh không rời, càng lớn thì chuyện đó càng giãn cách ra nhiều hơn bởi vì ai cũng phải có việc riêng của người đó.
Nhưng dù vậy thì Vu Kỳ Khuê vẫn muốn ở cùng Từ Huân như ngày còn bé.
Thế mà Từ Huân lại càng muốn rời xa cô nhiều hơn.
Chính vì dạo này Từ Huân cứ như đang rất muốn tránh mặt cô ta nên cô ta cứ cảm thấy là lạ.
Trong tâm trí hiện lên câu nói lần trước của người thư ký của anh.
Từ Huân không thích cô? Câu nói đó đối với Vu Kỳ Khuê mà nói là không hề để tâm, nhưng lại chính vì thái độ của Từ Huân dạo này làm cho Vu Kỳ Khuê đột nhiên cứ canh cánh trong lòng câu đó của người kia.
Từ Huân chưa từng nói thích cô.
Nhưng cô thì dường như đã nói cả trăm lần rồi, lần nào nói ra thì anh cũng ậm ừ rồi thôi khiến cô có chút không vui.
Không lẽ nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139318/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.