“Vẫn đang nghiêm túc ạ.”
“Cuối cùng nó cũng giống người một chút.”
Không gian yên lặng vì không ai nói gì, lúc sau ông lại lên tiếng: “Từ Luân à, ta có chuyện này muốn nói với con.”
“Con vẫn đang nghe đây.”
“Con cũng không còn trẻ nữa, ta và mẹ con cũng đều già hết rồi.
Con cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi.
Mẹ con hay nhắc đến chuyện muốn bế cháu lắm.”
Từ Huân im lặng, anh cũng không biết nên trả lời ông như thế nào.
“Con là chưa muốn hay chưa tìm được người phù hợp?” Ông hỏi.
“Bố, con biết sớm muộn gì cũng phải kết hôn, nhưng con nghĩ giờ chưa phải là lúc.”
“Vậy sao? Ta thấy con bé Kỳ Khuê cũng được đó.
Mặc dù nó còn khá nhỏ, hai đứa đính hôn trước cũng được.”
Từ Huân bật người đứng dậy, dạo này không hiểu sao khi anh cứ nghe đến cái tên Vu Kỳ Khuê thì trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
“Bố à, con chỉ xem tiểu Khuê như em gái thôi.”
Phải, anh chỉ xem Vu Kỳ Khuê như một cô em gái, không hơn không kém.
“Em gái? Con nói gì vậy? Con bé từ nhỏ đến lớn đều đi bên cạnh con không rời.
Con cũng nên hiểu cảm xúc của con bé ấy đi chứ?” Chân mày ông cau lại, dường như là hơi tức giận rồi.
“Cảm xúc? Tiểu Khuê còn nhỏ vẫn chưa hiểu gì đâu bố.
Và hơn hết là con không có tình cảm với Tiểu Khuê.
Chuyện kết hôn là chuyện không thể xảy ra.” Giọng anh gần như là thét lên.
Bộp.
Một âm thanh lớn vang lên sát bên tai Từ Huân, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139319/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.