“Tôi thích những bông hoa này, tôi muốn bán chúng cho những người cũng yêu chúng và biết chăm sóc chúng giống tôi.” Ánh mắt cô nhìn xuống những nhánh hoa.
Từ Huân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó anh đứng dậy, đi lấy một chiếc tạp dề và đeo lên.
Xắn tay áo và cầm bình tưới nước rồi tiến đến chỗ Lăng Viên, anh đứng đối diện và bắt đầu tưới nước lên những bông hoa.
Dáng vẻ này của anh ta là lần đầu tiên Lăng Viên nhìn thấy.
Không còn là bộ Âu Phục mà cô thường thấy nữa.
Thay vào đó chỉ là áo sơ mi đen đơn giản, chiếc quần tây màu xám tôn lên đôi chân dài của anh ta.
Từ sáng đến giờ cô mới để ý, tóc của Từ Huân xoã xuống chứ không phải là được vuốt lên như cô từng thấy nữa.
Ánh nhìn không chớp mắt của cô đã bị anh bắt gặp từ bao giờ, cô nhận thấy điều đó thì lập tức thu lại ánh mắt của mình.
“A...!Anh làm gì vậy chứ? Tôi đâu có mượn.”
“Tôi đang giúp em.”
“Không cần, anh giúp tôi kêu cái người tên Từ Huân biến ra khỏi đây giùm.
Tôi sẽ đội ơn anh nhiều luôn đó.”
Từ Huân phì cười, không đáp.
Anh ta càng cười chỉ khiến cô càng bực thêm thôi.
“A, dì Mai.
Lâu rồi không thấy dì đến.”
Một người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào, khuôn mặt bà ấy tuy có vẻ là lúc nào cũng khó chịu nhưng thật chất thì tính cách của bà ấy ngược lại hoàn toàn.
Dì Mai là người hay đến tiệm cô mua hoa vào buổi chiều, một tuần thì bà ấy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139333/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.