Đàn Chương tỉnh dậy từ trong mơ thì nghe thấy gian ngoài truyền đến tiếng ho không dứt.
Y ngồi dậy muốn xuống giường, nhưng vì đi đứng không tiện nên nửa người ngã thẳng xuống dưới sàn, vật lộn mãi mới ngồi được lên xe lăn, lập tức lăn xe qua bình phong ra gian ngoài.
Rõ ràng là Kê Thanh Bách nghe được tiếng động bên trong, nhưng hiện giờ hắn còn chẳng lo xong thân hắn. Hắn miễn cưỡng giấu đi phần áo dính máu, vừa quay đầu lại thì thấy tiểu lang quân ngồi trên xe lăn.
Trong mắt Đàn Chương như chứa mảnh băng vụn, lạnh lùng nhìn hắn.
Kê Thanh Bách đang định nói chuyện, vừa mấp máy môi thì cổ họng lại trào lên mùi rỉ sắt. Hắn che miệng lại, máu len qua kẽ ngón tay hắn chảy xuống sàn.
Thật sự quá nhếch nhác.
Kê Thanh Bách lúng túng nghĩ, tuy bề ngoài của hắn không thay đổi, nhưng cũng đã có tuổi, dù sao cũng không dễ nhìn gì.
Đang lúc suy nghĩ lung tung thì hắn bỗng dưng bị bế lên.
Đàn Chương ngồi trên xe lăn, không tiện ôm người lắm. Nhưng sức lực của tiểu lang quân lớn tới mức hơi dọa người, y ôm Kê Thanh Bách vào trong ngực, lạnh lùng quát lên với bên ngoài: “Lục Trường Sinh!”
Lục Trường Sinh lảo đảo chạy vào trong.
Kê Thanh Bách luôn cảm thấy cảnh tượng này hơi quen thuộc…
Vừa bước vào là Lục Trường Sinh đã biết hòa thượng lại nôn ra máu. Tiểu lang quân lại ôm người không buông, tư thế như kiểu muốn lấy mạng hắn ta vậy. Lục Trường Sinh bắt mạch xong cũng không phán đoán được hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821632/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.