Pháp bảo của Kim Diễm Sí Phượng, đương nhiên là Kê Thanh Bách không biết. Đàn Chương ở phía sau hình như muốn giúp hắn cởi bỏ, tên cầm đầu kia thấy vậy thì cười châm chọc: “Tiểu lang quân đừng làm chuyện mất công, đây không phải là thứ của người phàm, ngươi không cởi được đâu.”
Kê Thanh Bách cứng đờ mặt, cũng bất chấp thân phận hiện tại. Hắn sợ Minh Hoàn chặn đường ở đây thật, nếu đánh nhau trực tiếp, đừng nói là bảo vệ Đàn Chương và Lục Trường Sinh, đến bản thân hắn còn khó bảo toàn.
Không biết xe ngựa đã chạy bao lâu, lúc Lục Trường Sinh mơ màng tỉnh dậy, bị dọa tới mức suýt ngất xỉu lần nữa. Kê Thanh Bách niệm quyết mấy lần đều không thể cởi được dây trói trên cổ tay, vẻ mặt càng lúc càng u ám.
Có tất cả mười mấy tên cướp, thay nhau canh chừng bọn họ. Đàn Chương đi đứng không tiện, cũng không thể nào tự về ngồi trên xe lăn. Kê Thanh Bách chỉ sợ y bị người khác gây khó dễ nên bảo vệ y rất cẩn thận. Sau khi Lục Trường Sinh bình tĩnh lại thì cũng hiểu được sơ sơ tình hình hiện tại, hắn ta nói nhỏ với Kê Thanh Bách: “Yên Quận không dám tới quá gần Lưỡng Giang, chắc chúng ta sẽ bị đưa tới Thanh Hà.”
Trấn nhỏ Thanh Hà ở giữa Lưỡng Giang và Triều Lâm, nói là trấn nhưng diện tích của nó chỉ to hơn trạm dịch nghỉ chân một chút. Người của Đàn Chương tìm tới đó cũng không phải việc khó khăn gì, nhưng trong chốc lát thì khẳng định không đến được.
Đám cướp chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-khan-nga-ung-nhu-thi/1821634/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.