Trên sân khấu, một điệu nhảy cuồng nhiệt cuối cùng cũng kết thúc. Mấy thực tập sinh mồ hôi nhễ nhại trở về chỗ ngồi. Trình Vân Thanh như thể hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lâm Húc, cô đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, mọi người cứ chơi đi, tôi về trước.” Giang Điềm ngạc nhiên: “Chị, mới 10 giờ thôi mà.” Trình Vân Thanh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Cô lấy từ trong túi ra hai trăm đồng, đặt lên bàn, rồi xoay người rời đi. Không biết từ khi nào trời đã bắt đầu mưa. Dưới màn đêm, những hạt mưa rơi tí tách như những sợi chỉ bạc. Trong khu vườn, những tán cây rộng lớn cao ngang người bị nước mưa gột rửa, trở nên xanh sẫm và âm u hơn. Mùa hè ở phương Nam luôn như vậy, oi bức và ẩm ướt. Bên ngoài, một hàng siêu xe đậu san sát. Thỉnh thoảng có vài chiếc taxi chạy ngang, nhưng hầu hết đều do hộp đêm gọi đến để đưa khách đã say về nhà. Khu vực này không dễ bắt xe. Trình Vân Thanh dự định băng qua đường để sang bên kia đón xe. Cô giơ tay lên che đầu, chạy vài bước, nhưng vì mưa quá lớn nên đành quay lại. Khi bước lên bậc thang một lần nữa, cô vô tình trượt chân, suýt chút nữa ngã xuống. Đúng lúc ấy, một cánh tay vững chãi vươn ra, đỡ lấy cánh tay cô. Ngay sau đó, một chiếc ô đen rộng lớn xuất hiện trên đỉnh đầu cô, che đi màn mưa đang rơi xối xả. Trình Vân Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Húc. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son-thinh-dang/2752887/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.