Lam y Kim lão nhân nói tiếp :
- Trang Tàng Chân đồ đó cũng là vật giả.
Lời nói vừa xuất thì hắc y Cam lão nhân đột nhiên quay phắt lại và lướt lên đỉnh Loạn Thạch sơn. Khuôn mặt nhăn nheo của lão tái nhợt, thần sắc trông đáng sợ, lão lớn tiếng nói :
- Kim Ngọc Dung, ta liều mạng với ngươi!
Lam y Kim lão nhân cười hì hì, nói :
- Không liều mạng được đâu, Cam lão ca. Nên giữ tấm thân hữu dụng để vạch mặt tại hạ, các hạ là người duy nhất trêи thế gian này biết tại hạ, nếu liều mạng thì e rằng...
Lão khẽ lách người tránh né thế bổ nhào tới của hắc y Cam lão nhân một cách dễ dàng.
Hắc y Cam lão nhân xông qua mấy bước rồi mới đứng vững, sau đó lão quay người và xông tới tiếp, nhưng lần này thân hình của lão loạng choạng suýt bị ngã nhào.
Lam y Kim lão nhân cười cười, nói :
- Tại hạ lại quên nói cho các hạ biết một điều, người trúng độc được này mà vọng động chân khí thì không xong, càng vận chân khí thì chất độc càng chuyển động nhanh trong huyết mạch.
Song mục của hắc y Cam lão nhân mở to trừng trừng, lão vừa đưa song chưởng lên thì đột nhiên “hự” một tiếng, lam y Kim lão nhân thấy vậy liền nói :
- Cam lão ca, Bắc Cùng sơn còn nhiều đất trống nhưng đáng tiếc là các hạ không về được, để ta giúp các hạ một tay nhé.
Nói đoạn, lão thản nhiên cất bước đi tới.
Hắc y Cam lão nhân rùng mình, lão ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151692/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.