Bạch Mã tự được xây ở một chỗ rất cao trên ngọn núi, bao quanh là mây mù lượn lờ khiến cho người ta có cảm giác như đang đứng ở tiên cung, cho nên được gọi là tiên sơn.
Đây là lần đầu tiên Đậu Diệu đến đây.
Quay đầu nhìn xuống là không thấy được thềm đá ở phía dưới.
Đậu Dư Hữu hỏi: "Có muốn ngồi ghế trúc lên không?"
Đó là loại phương tiện được hai người nâng.
Đậu Diệu vội lắc đầu: "Muội muốn tự mình đi."
Nàng cũng không sợ mệt, vui vẻ vừa đi vừa nhìn.
Đậu Dư Hữu cười rộ lên: "Tùy muội, nhưng mà muội nên đội thêm nón che vào."
Muội muội đẹp như vậy, hắn không muốn để cho đám đăng đồ tử nhìn thấy.
Đoàn người từng bước đi lên thềm đá.
Tần Ngọc cười nói: "Hôm nay thời tiết thật nóng, nếu đến đây sớm một chút thì hay rồi. Tốt nhất là nên đi vào mùa xuân."
Đậu Diệu gật đầu: "Đúng vậy, cho nên ta mới yêu hai mùa đó là mùa xuân và mùa thu. Nhưng chung quy hai mua này thật ngắn, chỉ nháy mắt đã trôi qua."
Tần Ngọc cảm khái: "Đúng vậy, thời gian thật ngắn ngủi."
Đậu Dư Hữu nói: "Đối với ta mà nói, trời vào đông cũng không phải không tốt, tuyết rơi chẳng phải rất đẹp hay sao? Muội còn thường bảo ta đắp người tuyết cho muội mà, không nhớ sao?"
"Nhưng mà rất lạnh." Đậu Diệu nói, "Cho nên muội mới gọi bảo huynh đi đắp chứ muội mới không đi!"
Đậu Dư Hữu ha ha cười rộ lên: "Ca ca không sợ lạnh, năm nay sẽ… đắp thêm một người tuyết cho muội nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499709/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.