Đậu Diệu khinh thường nói: "Chẳng lẽ nương thật sự muốn quản, đi xin đại bá phụ giúp đỡ?"
Trương thị đúng là vì thế mà phiền não, đời này bà vì thân phận thứ nữ mà ở Trương gia chịu không biết bao nhiêu nhục nhã, phải cố gắng lắm mới gả cho một phu quân không tồi.
Tuy so với mong đợi của bà vẫn kém một chút, nhưng bù lại Đậu Quang đối xử với bà rất tốt. Tính tình bà mạnh mẽ lại háo thắng lúc nào cũng không chịu thua kém Triệu thị, giờ bảo nàng đi cầu xin Triệu thị hoặc Đậu Quang Phụ, bà thật sự không muốn chút nào. Vì thế mà bây giờ lại rơi vào tình huống khó xử như thế này, tiến không được mà lùi cũng không xong
Ai bảo Đậu Quang Phụ là Đại Lý Tự khanh chứ, đây chính là chức quan chuyên xử lý mấy vụ việc này.
Trương thị nhéo mi tâm, ngược lại hỏi Đậu Diệu: "Diệu Diệu, con nói xem nương nên làm thế nào?"
"Nương đừng xen vào là được."
"Vậy dì con... Không được, nếu ta mặc kệ, nó chắc chắn sẽ sống không tốt." Trương thị không đành lòng.
Đậu Diệu cũng kỳ quái: "Cùng lắm là thất vọng thôi làm gì đến nỗi đó chứ. Nương giúp dì một lần, rồi cũng có lần thứ hai, lần tới không biết dượng còn làm ra loại chuyện gì đâu?"
"Con không hiểu." Trương thị nhớ lại bộ dáng của Trương Hoài Vân ngày hôm qua, cả người run rẩy, nhìn là biết nhất định bị khi dễ, ánh mắt nàng không khỏi đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đều là do ngoại tổ mẫu con hãm hại nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499710/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.