“Đinh Tuấn Minh nói với tớ rằng, tớ không xứng với cậu ấy.”
“Tớ biết mà, tớ luôn biết.”
“Vậy nên tớ buông tay rồi.”
— Nhật ký của Tạ Trạch Dương.
Họ đứng lên khỏi bãi biển và đi về, Tạ Trạch Dương nhận ra Thẩm Băng Thanh bước đi rất chậm, lảo đảo, trông có vẻ khá vất vả.
“Chân đau à?”
Thẩm Băng Thanh nói: “Đôi dép này không thoải mái lắm, nó làm chân tớ bị đau.”
“Để tớ cõng cậu về nhé.” Cậu đi đến trước mặt cô, chưa kịp để cô phản ứng đã cúi người vòng tay qua đầu gối và cõng cô lên lưng.
“Tạ Dương Dương.”
Cô nằm trên lưng cậu, khẽ gọi tên cậu.
“Sao thế?”
“Tớ mệt quá, buồn ngủ nữa.”
Cô nghiêng đầu, má áp vào hõm cổ cậu, “Thật sự muốn ngủ quá.”
“Ngủ đi.” Cậu nói.
“Cậu có mệt không?”
“Không mệt.”
“Tạ Dương Dương.”
“Ừ, sao thế?”
“Đây là lần thứ hai cậu cõng tớ.”
Cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm, “Lần đầu là nửa năm trước, lúc chúng ta đi Bắc Kinh.”
“Lần đó chân cậu bị thương nặng lắm nhưng cậu vẫn chạy đến tìm tớ, còn cõng tớ đến bệnh viện, cuối cùng đau đến nỗi đứng cũng không vững.”
“Thật ra tớ luôn muốn hỏi… Tạ Dương Dương, tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?”
Tạ Trạch Dương khựng bước, im lặng thật lâu, cuối cùng lấy chút can đảm để nói.
“Bởi vì tớ…” Cậu vừa mở lời thì nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, nhận ra cô đã ngủ mất rồi.
Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ say của cô, khóe môi khẽ cong lên.
“Bởi vì… tớ thích cậu.” Cậu nói nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861111/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.