9
Không ngờ Lâm Hạ Tri lại đến tìm tôi.
Cô ta trông rất trẻ tuổi, có lẽ vừa mới tốt nghiệp đại học, là một cô gái có ngoại hình rất trong sáng, đôi mắt long lanh ngậm nước, không chút vẩn đục, dường như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
“Tôi xin lỗi.” Lâm Hạ Tri nói: “Là lỗi của tôi, tại tôi chen chân vào cuộc hôn nhân của chị.”
Tôi cau mày, tay lắc lắc chiếc cốc, không nói gì.
“Nhưng chị Khâm Khâm, tôi thật sự rất thích anh ấy. Tôi không biết chị đã nói gì với anh Khương Vị khiến anh ấy hoàn toàn cắt đứt với tôi. Bây giờ tôi…không thể liên lạc với anh ấy.”
“Chị Khâm Khâm.” Lâm Hạ Tri đột nhiên cúi gập người: “Chị giúp tôi đi! Hãy để tôi gặp lại anh ấy một lần nữa, tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Tôi không phải loại người đeo bám dai dẳng, nếu sau lần gặp này, anh Khương Vị vẫn không muốn gặp tôi, tôi sẽ không dây dưa nữa.”
Tôi nhìn cô gái trẻ trước mắt. Khuôn mặt này quả thật khiến người ta thương tiếc, nhưng trong lòng tôi lại không hề gợn sóng.
“Cô thích hắn?” Tôi hỏi.
Lâm Hạ Tri nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên!”
Tôi hơi nhếch miệng, nói: “Không, chẳng qua cô chưa gặp ai như hắn mà thôi. Ở độ tuổi của cô, trong vòng bạn bè có rất ít người như Khương Vị – cảm xúc ổn định, sự nghiệp thành công. Hắn có thể đem lại cho cô cả tình cảm lẫn nhu cầu vật chất, cho nên cô cảm thấy hắn rất tốt, cảm thấy hắn hoàn toàn không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-tu-kham-zhihu/1256909/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.