🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ lúc bước vào ngành này đến nay, đây là lần đầu tiên Tề Noãn Hạ thấy chân tay mình luống cuống. Đối diện cô, Quách Tư Viễn đang cầm đọc bản kế hoạch cầu hôn và nghiên cứu nó, còn Lisa ngồi bên cạnh lại hừng hực khí thế, nháy mắt với cô.

Tề Noãn Hạ hiểu ý của cô ấy, nhưng cô không thể thản nhiên cho Lisa biết rằng một phần kế hoạch này được xem xét dựa trên việc Quách Tư Viễn và bạn gái quen biết rồi yêu nhau.

“Cô Tề, bản kế hoạch rất hay.” Quách Tư Viễn tháo mắt kính xuống, nở nụ cười sâu xa, “Mời những người bạn thân và bạn học của tôi và San San chứng kiến tình yêu của chúng tôi, rất hay. Nhưng…”

Tiếng “Nhưng” đó khiến Tề Noãn Hạ giật mình, ảo giác như bị nhìn thấu khiến cô đứng ngồi không yên. Mặc dù đã nhiều lần tự nhủ Quách Tư Viễn thực sự không biết cô, thực sự không biết cô chính là cô bé ngày nào cũng đến lớp 11-1 đưa bài tập vào mười năm trước, Tề Noãn Hạ.

“Anh Quách có gì không hài lòng sao? Kế hoạch này rất hay, chị Summer đã mất rất nhiều thời gian chỉnh sửa…” Không đợi Tề Noãn Hạ giải thích, cũng không chờ sự “Nhưng” của Quách Tư Viễn, Lisa đã bắt đầu nôn nóng thay Tề Noãn Hạ giải thích. Thời gian làm việc chung không ngắn, Lisa đã yêu thích vị sếp nhỏ nghiêm túc trong công việc nhưng ngày thường vẫn hết sức dịu dàng này.

“Summer? Cô Tề, đây là tên tiếng Anh của cô sao?” Quách Tư Viễn đặt xấp tài liệu xuống và hỏi.

“Đúng thế, anh Quách có vấn đề gì không?”

Tất cả lời biện minh hoàn hảo cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô, từ việc phải đáp trả Quách Tư Viễn vì sao phải mời bạn bè cùng lớp, đến những người bạn nhất định phải mời. Tuy nhiên sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì lời nói tiếp theo của anh ta đã xoa dịu sự căng thẳng trong lòng cô.

Quách Tư Viễn vui vẻ nhìn gương mặt gần như cứng đờ vì căng thẳng quá mức của Tề Noãn Hạ, thoải mái nói: “Cô Tề, vẫn là câu hỏi đó, trước kia tôi từng gặp cô chưa nhỉ? Hình như trông cô rất giống một người bạn chung trường cấp ba với tôi.”

Tề Noãn Hạ giật mình, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói: “Thật sao? Nhưng trong trí nhớ của tôi không có ấn tượng gì hết.” Dường như thấy câu trả lời này vô cùng nhạt nhẽo, cô bổ sung thêm: “Tôi có thể nhớ hết tên các bạn học cùng lớp trong thời gian đó.”

Lời giải thích như vậy khiến Quách Tư Viễn cười nhàn nhạt. Thấy nụ cười sáng loáng, Tề Noãn Hạ hơi thấp thỏm, thậm chí cô còn tự hỏi liệu có phải đã khơi gợi sự hồi tưởng và nghi ngờ của Quách Tư Viễn không, hay là cô cần phải đưa ra một bản kế hoạch khác? Nhưng mà dù thế nào thì cô cũng không cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ khao khát muốn gặp Tiết Sở Mộ. Cô biết, đây là bệnh, cần phải chữa trị! Nhưng liều thuốc tốt đã được định sẵn cả đời này cô không có được như ước nguyện.

Cuối cùng Quách Tư Viễn vẫn không nói gì nhiều, chấp nhận bản kế hoạch, xác định thời gian cầu hôn xong anh ta nở một nụ cười khiến Tề Noãn Hạ sợ hãi rồi vẫy tay rời đi. Cho đến khi bóng lưng của anh ta hoàn toàn biến mất, cô mới nhận ra mình vẫn chưa nghe được nội dung đằng sau chữ “Nhưng” ban đầu của Quách Tư Viễn.

Tề Noãn Hạ hít một hơi thật sâu khiến Lisa ngồi một bên khó hiểu: “Chị, chị không vui hả? Sao lại thở dài?”

“Không có gì, chị chỉ cảm thấy mình thật ích kỷ.” Cô nỉ non, “Không biết chị làm thế là đúng hay sai nữa?”

“Chuyện gì ạ?”

Tề Noãn Hạ sắp xếp xong tài liệu trên bàn, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lisa, cười nói: “Không có gì, nhân lúc mọi người trong trường còn chưa nghỉ đông, buổi chiều chị sẽ đến đó khảo sát trước. Lisa, em tự sắp xếp công việc buổi chiều, không cần đi theo chị đâu.”

“Hả? Vâng.” Lisa ngơ ngác gật đầu, có chút bối rối không hiểu sao vị sếp nhỏ của mình đều ưu tư mỗi lần gặp anh Quách này.
—---------
Lái xe đến đại học J, Tề Noãn Hạ một mình bước vào khuôn viên rộng lớn. Lần trước đến đây cô không hề đề phòng lại gặp được Tiết Sở Mộ, nhưng lần này chính cô cũng không rõ rốt cuộc có mấy phần là vì công việc, mấy phần là vì người đàn ông này.

Thật trùng hợp, hóa ra nơi này là trường đại học Quách Tư Viễn và Tiết Sở Mộ theo học, đồng thời cũng là ngôi trường mà Tiết Sở Mộ đang giảng dạy.

Khi còn học cấp ba, cô biết Tiết Sở Mộ và Quách Tư Viễn có mối quan hệ rất tốt. Ban đầu sau khi biết Tiết Sở Mộ học lớp 11-1, cô bắt đầu quấn lấy Triệu Du hỏi han mọi thông tin về anh. Cho đến khi Triệu Du nhận ra có gì đó không đúng rồi tra hỏi cô nguyên nhân, cô mới kể rõ ngọn ngành cho Triệu Du biết, thực ra Tiết Sở Mộ chính là người mà trong tim cô nhớ mãi không quên.

Khi đó Triệu Du đã giáo huấn cô một trận. Cô nhớ rõ, buổi trưa ngày hôm đó cô ấy kéo cô ngồi trên bãi cỏ trong vườn hoa trường học, nhìn về hướng lớp 11-1, hỏi cô: “Noãn Hạ, tao muốn biết Tiết Sở Mộ trong lòng mày chỉ là anh hùng nhất thời hay thật sự là nhất kiến chung tình?”. Một giây đó đầu óc cô trống rỗng, tràn ngập sự bối rối chưa lý giải được với Tiết Sở Mộ, cô không biết trả lời Triệu Du thế nào, vì vậy cô lựa chọn im lặng.

“Con ngốc, nếu chỉ là tình cảm anh hùng thì nam sinh ngày đó giúp mày lấy lại điện thoại rất nhiều, Tiết Sở Mộ cũng không phải người giành điện thoại về cho mày đâu? Nếu nhất kiến chung tình thì Tề Noãn Hạ, nhất kiến chung tình chẳng qua chỉ là chuyện lừa con nít, hormone chỉ có tác dụng khiến mày vừa gặp đã yêu chứ không giúp mày răng long đầu bạc.”

Cuối cùng thứ còn lại giữa họ là sự im lặng kéo dài, là ý định chưa từ bỏ của Tề Noãn Hạ cùng với sự tuyệt vọng cuối cùng của cô.

Ký ức thật đẹp, cũng thật khắc nghiệt. Tề Noãn Hạ bất lực nhớ lại nhiều năm trước cô cầu mà không được, song, nhiều năm sau, gần mười năm trời dài đằng đẵng, lúc cô cho rằng đời này cũng không gặp lại người đàn ông đó thì anh lại bất ngờ xuất hiện. Hết lần này đến lần khác, anh cứ không báo trước mà xuất hiện trong cuộc đời cô, khiến cô vô tình muốn đến gần, gần hơn nữa, mặc dù thực tế anh đã từ chối, thậm chí còn quên mất cô từ mười năm trước rồi.

Đôi chân tựa hồ mất kiểm soát, trời xui đất khiến cô đi tới lớp học nơi lần trước gặp Tiết Sở Mộ. Đúng như dự đoán, không có ai trong phòng học, tràn đầy hiu quạnh. Lần trước, Tề Noãn Hạ bị thầy Tiết nói thẳng trước bục giảng làm cho kinh ngạc, đồng thời nỗi cay đắng nảy sinh trong lòng khiến cô khó quên đi những cảm xúc phức tạp lúc ấy. Hôm nay trong lớp học chỉ có mình cô, quá yên tĩnh nên cô không biết phải làm gì.

Cô bước tới giữa hàng ghế đầu tiên, ngồi im lặng. Bắt đầu tưởng tượng cảnh Tiết Sở Mộ đứng trước bục giảng giải thích từng kiến thức môn vật lý. Cô nhớ ngày hôm đó, khi cô một mình rời khỏi sân trường có nghe sinh viên nhắc tới sự nghiêm khắc của anh. Thời đại học Tề Noãn Hạ ghét nhất bị mấy Diệt Tuyệt sư thái không chịu buông tha cho học sinh vào cuối học kì. Nhưng khi chuyện này xảy ra với Tiết Sở Mộ thì cô tình nguyện mình là học trò của anh, sẵn sàng chịu sự tra tấn của anh, còn tốt hơn ánh mắt xa lạ khi anh nhìn cô. Anh không nhớ cô, dường như anh cũng không quen biết cô. Nhìn xem, phát hiện này làm người ta xót xa cỡ nào, mà cô dù đau lòng từ lần này đến lần khác vẫn luyến tiếc không buông được cái tên này, vẫn luyến tiếc không xóa bỏ được người đàn ông này khỏi trí nhớ.

Mở điện thoại, cô chụp tấm ảnh bảng đen và bục giảng rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: “Thật muốn quay về tuổi mười bảy, trở về sân trường trong ký ức.” Tuổi mười bảy, ở độ tuổi đẹp nhất cô đã gặp được Tiết Sở Mộ. Nếu thời gian có quay trở lại, nếu có được quay lại tuổi mười bảy năm ấy, nhất định cô sẽ ở trước mặt anh, đích thân nói với anh rằng cô thích anh, rất thích, rất thích anh.

Tề Noãn Hạ không biết đã ngồi trong phòng học trống không này bao lâu, cô biết lần trước là giờ lên lớp cuối cùng của Tiết Sở Mộ nên anh không thể xuất hiện ở đây nữa, nhưng cô vẫn ngồi đó, đắm chìm trong thế giới của chính mình, nhớ tới người đàn ông này. Không, có lẽ không thể gọi là nhớ nhung, bởi vì lúc đó giữa họ tựa như không có sự giao thoa nào, đó chỉ là mối tình đơn phương mười năm của cô mà thôi.

Cửa phòng học bị ai đó đẩy ra, Tề Noãn Hạ tưởng nhầm là cô lao công đến dọn vệ sinh bèn đứng dậy định rời đi thì trông thấy người đàn ông mặc áo khoác màu đen làm trống ngực đập dồn dập. Cô lại đứng chết lặng, thấy người kia cũng ngạc nhiên không kém, từng bước đi về bục giảng, lấy chìa khóa mở ngăn kéo dưới bục.

Tiết Sở Mộ kinh ngạc, không hề được báo trước mà nhìn thấy cô gái được cho là đi nhầm phòng này, hơn nữa còn nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu nổi. Anh vô thức nhíu mày, sau khi lấy USB xong vốn định xoay người rời khỏi nhưng giây tiếp theo lại dừng lại.

“Lại đi nhầm lớp à?” Ngay cả anh cũng không ngờ mình lại chủ động nói chuyện với một cô gái xa lạ. Nói xong anh mới thấy xấu hổ, thầm nghĩ có nên đi khỏi không?

Tề Noãn Hạ rất bất ngờ, người đàn ông trước mặt lại vì cô mà dừng lại, cô cúi đầu kiểm tra xem quần áo của mình có ổn không. Sau đó cô bắt đầu xoắn xuýt, ảo não, hình như từ trước tới nay cô đều bối rối, lúng túng khi ở trước mặt anh.

“À, tôi đi ngang qua thôi.” Vừa nói xong, Tề Noãn Hạ thấy Tiết Sở Mộ khẽ cười, cô thật muốn cắn đầu lưỡi mà, vì thế vội vàng giải thích: “Không phải, ý của tôi là…”

Ý gì bây giờ? Nói cho anh biết thực ra mình đang nhớ anh? Bản thân vì muốn gặp anh nên ngây ngốc ngồi ở nơi anh từng đến? Hoặc là hỏi anh thật sự không nhớ cô gái mười năm trước sao?

Không, cô hiểu rõ mình sẽ không bao giờ hỏi thế được. Cho nên, mặc kệ tất cả cô nhìn thẳng vào anh, nhìn đến khi anh cau mày càng chặt thì xoay người chạy trối chết. Một lần nữa cô lại chọn cách chạy trốn, vất vả lắm mới gặp được anh, chưa kịp vui sướng, cô đã chọn rời khỏi.

Còn Tiết Sở Mộ, nhìn bóng dáng cô gái vừa chạy đi, tự hỏi bản thân thật sự là hung thần sát khí làm người ta sợ hãi, tìm cách tránh mặt đến vậy à? Nhưng mà, chẳng sao cả. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.