Cuối xuân, trời quang mây tạnh, ánh dương nhu hòa chiếu khắp chốn. Nơi nào có thể tiếp xúc đến ánh sáng, dù là sông ngòi, hồ hải hay ao nhỏ nhân gian, đều trở nên trong suốt rạng rỡ, phản chiếu một mảnh quang minh thanh khiết.
Tang Lam ngồi bên hồ nước sạch trong đến mức có thể soi rõ bóng mình, khẽ giơ tay, tung ra một nắm thức ăn cho cá, "bá" một tiếng rơi xuống mặt nước. Chỉ trong chớp mắt, mặt hồ vốn tĩnh lặng như gương bỗng nổi lên từng đợt bọt khí trong vắt, theo đó là một mảnh sắc thái rực rỡ lưu chuyển trồi lên từ đáy ao.
"Bọn chúng trông thật ngốc."
Nhìn bầy cá trong ao tranh nhau giành thức ăn, Tang Lam im lặng hồi lâu, rốt cuộc mới lẩm bẩm buông ra một tiếng cảm thán.
Từ khi y bẩm báo thân thể đã khỏi, chỉ hai ngày sau, Lăng Thích liền dẫn theo mấy người thợ đến viện của y, mất gần nửa ngày trời để tu sửa một góc ao nhỏ.
Khi ấy Tang Lam từng hỏi, Lăng Thích chỉ cười bảo đây là an bài của Úc Vương. Y cũng không rõ dụng ý trong đó, cho đến khi ao đã hoàn chỉnh, nước chảy thông suốt, truy hỏi kỹ mới biết - là Tạ Lưu Đình thấy y khỏi bệnh nhưng lại không hề bước ra khỏi viện nửa bước, e y ở lâu mà sinh phiền muộn, nên mới cho người dựng hồ nuôi cá, lấy đó làm vật tiêu khiển.
Tang Lam khi ấy chỉ cảm thấy hành động này thật phí sức vô ích. Vui buồn của y vốn chẳng liên can gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753282/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.