🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Người đại diện được cử đến lần này là Thẩm tướng quân - con trai trưởng của chính thất Thẩm gia, tên gọi Thẩm Trường Tinh.

 

Tang Lam từng vài lần tình cờ nghe đến tên người này khi tham dự xuân sưu, được biết lúc ấy, Thẩm tiểu tướng quân là người săn được nhiều thú vật chỉ xếp sau vài vị hoàng tử, được Văn Đế hết mực khen ngợi. Chỉ tiếc rằng khi ấy y không có mặt tại hiện trường, nên cũng chưa từng được diện kiến dung nhan đối phương.

 

Về sau, từ miệng hạ nhân trong vương phủ, y mới biết thêm: vị công tử nhà họ Thẩm chẳng những kế thừa trọn vẹn võ nghệ lẫy lừng của Thẩm lão tướng quân, mà còn sinh ra anh tuấn tiêu sái, phẩm hạnh đoan chính. Nghe nói trong kinh thành có biết bao thiếu nữ khuê các đem lòng ngưỡng mộ, xem chàng như mộng lý nhân.

 

Lúc Thẩm Trường Tinh đến là vào buổi xế chiều. Không rõ là trùng hợp hay có sắp đặt từ trước, khi ấy Tạ Lưu Đình vắng mặt, trong phủ chỉ còn lại Tang Lam cùng hai thị nữ Chước Thanh, Chước Hoa, và Lăng Thích cùng chờ tại chính sảnh.

 

Chiều xuân sau giờ ngọ, tiết trời ấm áp dễ chịu, làn gió nhẹ xuyên qua cửa phòng, mang theo mùi hương cỏ cây. Chim sẻ lướt qua sân, đậu lại trên mái hiên. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa lớn rộng mở và khung cửa sổ hé, nhẹ nhàng phủ lên mặt bàn, chậu cây, và bờ vai người đang ngồi.

 

Chính trong khung cảnh xuân sắc tràn đầy ấy, Tang Lam lần đầu gặp vị Thẩm tiểu tướng quân trong truyền thuyết.

 

Thẩm Trường Tinh vận y phục màu nguyệt bạch, tay áo bó sát, áo dài buông thẳng, thắt lưng quấn đai ngọc mảnh mai mà chắc chắn, làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo thon. Mái tóc dài đen nhánh được buộc cao sau đầu, theo từng bước đi nhẹ nhàng mà hơi đong đưa.

 

Ngũ quan của người nọ góc cạnh rõ ràng, một đôi mày kiếm nghiêng nghiêng vút lên, ánh mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, ép xuống một đôi môi nhạt sắc hồng đào.

 

Tất cả tạo nên một diện mạo vừa tuấn mỹ, lại vừa mang tính công kích mạnh mẽ. Khi ấy, trong lòng Tang Lam chợt dâng lên một cảm giác khó tả - tựa như khi đứng giữa thảo nguyên, bất chợt bắt gặp vẻ đẹp rực rỡ nhưng hoang dã của một con báo săn đan chéo giữa cỏ cây.

 

Đối phương cao lớn, chân dài, sải bước rộng rãi, chỉ mấy bước đã tiến đến trước mặt y.

 

Tang Lam bình thản đứng dậy nghênh đón. Tuy rằng vừa nhìn qua đã có cảm giác mơ hồ, nhưng đến khi hai người cùng đứng thẳng, y mới chắc chắn rằng Thẩm Trường Tinh có chiều cao xấp xỉ mình.

 

Mà Thẩm Trường Tinh tựa hồ cũng hơi bất ngờ vì chiều cao của y, ánh mắt chớp nhẹ một cái, song ngoài điều đó ra, lại chẳng biểu lộ chút khác thường nào. Trái lại, hắn mỉm cười hiên ngang, thần sắc chân thành:

 

"Đã sớm nghe danh Úc Vương phi điện hạ dung mạo xuất chúng, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền."

 

"Thẩm công tử quá lời."

 

Lời khen của Thẩm Trường Tinh nghe vào tai lại không hề có nửa phần trêu ghẹo hay mạo phạm, khiến Tang Lam không thấy khó xử, khẽ gật đầu rồi giơ tay mời hắn an toạ bên cạnh.

 

Thế nhưng Thẩm Trường Tinh lại không theo lời ngồi xuống. Trái lại, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, thanh âm trong trẻo cất cao:

 

"Úc Vương phi điện hạ."

 

Cùng lúc lời hắn vang lên, Thẩm Trường Tinh nhanh gọn vung áo, thắt lưng thẳng tắp, quỳ một gối xuống trước mặt.

 

"Thẩm tiểu tướng quân!"

 

Động tác quá bất ngờ, Tang Lam chưa kịp phản ứng, chỉ vội vàng đưa tay đỡ lấy khuỷu tay hắn, hốt hoảng quát khẽ:

 

"Ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy!"

 

Hành động đột ngột này thật sự khiến Tang Lam hoảng hốt. Y vốn ít khi ra ngoài, lại càng chưa từng quen với lễ tiết Trung Nguyên người người quỳ lạy, vì vậy lúc này kinh ngạc đến mức cả kính ngữ cũng tạm thời quên mất, chỉ một lòng muốn Thẩm Trường Tinh mau chóng đứng dậy.

 

Thế nhưng, dưới cái đỡ của Tang Lam, Thẩm Trường Tinh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hai tay ôm quyền nâng cao quá đỉnh đầu, ánh mắt kiên định nhìn y, giọng nói trầm ổn:

 

"Trường Tinh một quỳ này, không chỉ thay mặt trưởng bối, cũng là thay mặt chính mình."

 

"Trường Tinh xin thay mặt toàn thể tướng sĩ phủ Phiêu Kị đại tướng quân, cảm tạ Úc Vương phi điện hạ đã cứu giúp tiểu muội."

 

"Sau này nếu điện hạ có điều cần nhờ, trong khả năng của mình, Trường Tinh chắc chắn dốc toàn lực tương trợ."

 

"......"

 

Tang Lam khẽ thở dài, từ tốn buông tay đang đỡ lấy khuỷu tay hắn, lùi về sau nửa bước, hơi khom mình đáp lễ.

 

Tuy rằng lời này xuất phát từ cá nhân Thẩm Trường Tinh, nhưng lời hứa của trưởng tử chính thất nhà tướng quân, đương nhiên cũng có thể xem như đại diện cho toàn thể Thẩm phủ. Chỉ là, ân tình này quá sâu nặng, sau lưng kéo theo quá nhiều ràng buộc, Tang Lam chỉ mong, cả đời sẽ không phải dùng đến.

 

Sau khi làm xong lễ nghi trang trọng, Thẩm Trường Tinh tiêu sái đứng dậy. Vẻ nghiêm nghị vừa rồi còn chưa tan hết, trên gương mặt đã nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ. Hắn hơi gật đầu xin lỗi với Tang Lam:

 

"Điện hạ, vừa rồi có phải đã làm ngài hoảng sợ?"

 

Tang Lam chỉ khẽ lắc đầu đáp lại.

 

"Ta không sao, chỉ là mong tiểu tướng quân sau này đừng tùy tiện quỳ trước mặt người khác như vậy."

 

Hàng lông mày cong vút nơi khóe mắt hắn vẫn giữ nét cau nhẹ, "Huống chi, ta cũng không để tâm đ ến những lễ nghi hình thức đó."

 

Nghe xong lời này, Thẩm Trường Tinh thoáng ngạc nhiên nhìn y, ánh mắt bất giác dừng lại nơi đôi mắt đào hoa sạch sẽ, xinh đẹp của Tang Lam. Hắn hơi ngẩn người, sắc mặt chậm rãi ửng đỏ.

 

"Điện hạ... quả nhiên không giống người thường."

 

Đối với đánh giá ấy, Tang Lam cũng chẳng mấy kinh ngạc, chỉ cho rằng đối phương đang nói đến dung mạo của mình.

 

"Thẩm công tử cũng vậy, có phần khác với lời đồn. Chẳng trách được nhiều người quý mến như thế."

 

So với dáng vẻ tiên y nộ mã trong lời đồn, cảm giác thực tế lại hiện ra vài phần non trẻ chân thành của một thiếu niên.

 

Nghe được lời nhận xét ấy, Thẩm Trường Tinh lập tức nở nụ cười, mắt cong cong:

 

"Ha ha ha, thật vậy sao?"

 

Nói đoạn, hắn như có ý định vươn tay vỗ nhẹ vai Tang Lam, nhưng vừa đến gần lại cứng người dừng lại, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Chước Hoa ở bên cạnh, chỉ đành xấu hổ rút tay về.

 

"Tạ lễ ta đã nhận, chuyện khi trước vốn chẳng phải đại sự gì, mong tiểu tướng quân sau này đừng mãi để trong lòng." Tang Lam khẽ đưa tay ra hiệu bảo Chước Hoa bình tĩnh lại, rồi quay đầu nhìn Thẩm Trường Tinh hỏi:

 

"Thẩm tiểu tướng quân còn có chuyện gì muốn nói chăng?"

 

Nhìn thấy Thẩm công tử sau khi nói lời cảm tạ vẫn chưa rời đi, trái lại còn thỉnh thoảng nâng ly trà bên cạnh, ánh mắt như có điều do dự, Tang Lam đoán rằng đối phương hẳn là còn có điều muốn bày tỏ.

 

"... Quả thực có chút chuyện." Thẩm Trường Tinh ho nhẹ một tiếng, rồi ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hắn, ngữ khí chân thành:

 

"Ta muốn thỉnh điện hạ hạ cố tỷ thí cùng ta một trận, không biết có được không?"

 

"Tỷ thí?" Tang Lam khẽ chớp mắt, hơi bất ngờ trước lời đề nghị này.

 

"Đúng vậy." Thẩm Trường Tinh ngồi thẳng người, hơi khom người về phía trước, mặt mày giãn ra, ánh mắt lấp lánh:

 

"Không giấu gì điện hạ, ta là kẻ mê võ. Trong kinh thành tuy có nhiều thế gia tử quen biết đôi chút quyền cước, nhưng đều điểm đến là dừng, không có mấy người khiến ta cảm thấy hứng thú. Mà người có thân thủ khá, ta lại thường cùng họ luận bàn nên dần mất cảm giác mới lạ."

 

"Lần xuân sưu trước, ta có nghe nói điện hạ th ân thủ bất phàm. Lần này đến đây, thật lòng có mang theo chút tâm tư muốn được luận bàn cùng điện hạ, mong ngài chớ lấy làm phiền."

 

"Không sao."

 

Tang Lam khẽ lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ vị Thẩm công tử này quả nhiên thẳng thắn, chẳng màng chuyện nam nữ khuê phòng như bao kẻ khác, ngược lại lại có vài phần đáng mến. Y gật đầu đáp:

 

"Nếu là luận bàn thì không thành vấn đề."

 

"Chỉ là trong vương phủ không có võ trường, chi bằng chúng ta ra khoảng đất trống trước tiền thính, thế nào?"

 

"Dĩ nhiên là được!"

 

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi chính sảnh, Tang Lam lặng lẽ dùng khóe mắt liếc về phía Lăng Thích - người vẫn từ đầu đến cuối trầm mặc đứng hầu một bên. Thấy người kia sắc mặt như thường, không có bất kỳ biểu hiện bất mãn hay ngăn trở nào, Tang Lam mới thu hồi ánh mắt, cụp mi nhẹ nhàng, giấu đi suy nghĩ vừa lướt qua nơi đáy mắt.

 

Chước Thanh và Chước Hoa biết rõ thân phận thực sự của y nên cũng không ngăn cản, thôi thì cũng dễ hiểu. Nhưng ngay cả Lăng Thích - quản gia của vương phủ - đối với việc y cùng một nam tử xa lạ tiếp xúc gần gũi, cũng chưa từng tỏ vẻ dị nghị nào.

 

Rất khó để không khiến người ta nghĩ rằng, có lẽ từ trước đã có người âm thầm phân phó.

 

Nhưng rốt cuộc là vì cớ gì?

 

...

 

Thẩm Trường Tinh bên ngoài trông có vẻ tùy ý, nhưng thực ra lời nói cử chỉ đều có chừng mực, tiến thoái khéo léo. Cùng hắn chung đụng cảm giác vô cùng tự nhiên, không hề khiến người khác cảm thấy áp lực hay khách sáo.

 

Tang Lam trong lúc nghiêng người tránh một đòn tập kích bất ngờ của Thẩm Trường Tinh, trong lòng cũng lặng lẽ suy nghĩ.

 

Từ khi đặt chân vào Đại Thịnh đến nay, đây là lần đầu tiên y kết giao cùng một người tính tình thẳng thắn, bộc trực đến vậy. Không khỏi cũng bị cuốn theo mà trở nên có phần cởi mở.

 

Về phần Thẩm Trường Tinh, ban đầu chỉ đơn giản ôm ý định luận bàn chiêu thức, nghĩ rằng đối phương là nữ tử, bản thân càng phải giữ lễ, không thể thất thố.

 

Nhưng sau khi tận mắt thấy thân thủ của Tang Lam vượt xa tưởng tượng, trong lòng hắn bất giác sinh ra vài phần hứng khởi. Loại cảm xúc này càng bùng lên mãnh liệt khi thân hình Tang Lam tiến sát lại gần, cùng hắn giao thủ, rồi khẽ nói bên tai một câu:

 

"Không cần nhường ta."

 

Chỉ một câu ấy, như lửa đổ thêm dầu, khiến một trận luận bàn vốn chỉ định điểm đến là dừng, liền chuyển hướng thành một hồi tranh cao thấp thực sự.

 

Mơ hồ cảm nhận được Thẩm Trường Tinh dường như có phần quá mức phấn khởi, Tang Lam liền nhân một cơ hội giao thủ, mũi chân điểm nhẹ đất, mượn lực nhảy vọt lên không trung, xoay người lui về phía sau mấy bước. Đến khi hạ xuống đất cách đó không xa, y lập tức trấn ổn thân hình, giơ tay thi một thủ thế tạm dừng.

 

Thẩm Trường Tinh thấy vậy liền thu thế công, ý thức được mình vừa rồi có phần thất thố, vội vàng ôm quyền xin lỗi:

 

"Úc Vương phi quả nhiên thân thủ bất phàm."

 

Sau một phen tỷ thí, hai người trán đều phủ một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng ánh mắt nhìn nhau lại càng thêm sáng rõ, so với lúc thường như ánh sao trong đêm, mang theo vài phần thưởng thức.

 

"Thẩm tiểu tướng quân cũng không thua kém."

 

"Người ta vẫn nói: không đánh không quen." Thẩm Trường Tinh mỉm cười khoái ý, "Nếu vương phi không chê, chẳng hay có thể cùng ta kết làm bằng hữu chăng?"

 

"Tự nhiên là điều tốt."

 

Tang Lam vừa đáp lời, vừa ra hiệu cho Chước Thanh mang khăn tay tới đưa cho Thẩm Trường Tinh.

 

"Úc Vương phi cùng ta đồng niên," Thẩm Trường Tinh nhận lấy khăn, nhớ lại hành động thiếu ổn trọng vừa rồi, bất giác đưa ngón trỏ gãi nhẹ bên má, ngượng ngùng cười, "Nhưng so ra lại trầm ổn hơn ta rất nhiều, khiến Trường Tinh cảm thấy hổ thẹn không bằng."

 

"Trầm ổn?" Tang Lam hơi sững lại.

 

Đây là lần đầu tiên y bị người nhận xét như vậy.

 

Nhắc đến hai chữ "trầm ổn", y không khỏi nhớ đến Tạ Lưu Đình - người kia cũng chỉ hơn y bốn tuổi, nhưng hành xử làm người lại như một trưởng bối ôn hòa và bao dung.

 

Tựa như sau cơn bão lớn, sương gió đã lắng đọng, để lại một phiến bàn thạch vững vàng.

 

"Điện hạ."

 

Tại một góc hành lang ngoài sảnh, Lăng Thích khom người hành lễ, thấp giọng hỏi người đang ngồi nơi xe lăn:

 

"Ngài không cùng vương phi và Thẩm công tử nói đôi câu sao?"

 

"Không cần."

 

Tạ Lưu Đình nhẹ nhàng vuốt v e tay vịn xe, đầu ngón tay thong thả lướt qua mặt gỗ trơn nhẵn. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhàn nhạt:

 

"Vương phi khó lắm mới kết được bằng hữu, cứ để bọn họ ở chung thêm một chút cũng tốt."

 

"Ta không nên quấy rầy."

 

Tuy lời thì nói vậy, ánh mắt hắn lại vẫn dừng lại trên hai người ở cách đó không xa - đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

 

Một lát sau, Lăng Thích nghe thấy giọng nói ôn hòa vang lên bên tai:

 

"Sai người đưa chút trà đến cho vương phi và Thẩm tiểu tướng quân."

 

"Nhớ kỹ, phải giữ độ ấm vừa phải."

 

"Tuân mệnh."

 

Lăng Thích cung kính lui xuống, khi ngẩng đầu trở lại thì thân ảnh nơi xe lăn đã chẳng còn ở đó nữa.

 

...

 

Khi bước qua cổng viện, vừa trông thấy bóng người đang ngồi nơi ghế đá, đưa lưng về phía mình, bước chân Tang Lam bỗng khựng lại.

 

Trong đầu hắn chợt hiện lên một suy nghĩ - người vốn dĩ mười ngày nửa tháng chưa chắc đã gặp mặt một lần, dạo gần đây lại dường như ngày một xuất hiện nhiều hơn trước mắt y.

 

Song ý niệm ấy cũng chỉ thoáng qua trong một chớp mắt, Tang Lam liền nhấc chân tiếp tục bước về phía Tạ Lưu Đình.

 

"Cạch..."

 

Gần như cùng lúc y đặt đồ vật xuống, người trên ghế liền quay đầu nhìn lại.

 

Ánh mắt phượng của Tạ Lưu Đình khi mới trông thấy y, đầu tiên hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị tầng sương mờ dày đặc che lấp. Một số mảnh vụn cảm xúc gần như ánh sáng chợt lóe rồi vụt tắt, tan vào yên lặng.

 

Khi ánh mắt thật sự đối diện nhau, trong mắt hắn chỉ còn lại một vùng biển rộng, yên bình mà sâu thẳm.

 

"Đêm đã khuya, vương phi còn chưa nghỉ sao?"

 

Tạ Lưu Đình khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp, ở trong bóng đêm lại mang theo chút từ tính khàn khàn đặc biệt.

 

"Vương gia chẳng phải cũng như vậy sao?"

 

Có lẽ vì bóng đêm đem lại cho người ta một tầng vòng bảo hộ vô hình, cũng có lẽ là trong tiềm thức biết rõ người trước mặt luôn âm thầm bao dung, nên Tang Lam không còn quá câu nệ tư thái và lễ nghi như ban ngày. Y thuận thế ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện người kia.

 

Trong hoa viên không đốt đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây, mông lung rơi xuống. Bóng cây đổ nghiêng, làm ngũ quan người kia mơ hồ không rõ, khí chất quanh thân lại càng thêm ôn hòa, trầm tĩnh.

 

Đối phương hồi lâu không lên tiếng, Tang Lam khẽ chớp mắt, sau cùng vẫn là nhẹ giọng mở lời phá vỡ tĩnh lặng:

 

"Thẩm công tử là một người bạn rất tốt."

 

"Ừm?"

 

Tạ Lưu Đình khẽ cong môi, bóng đêm dày đặc khiến người ta khó phân biệt được hắn có thật sự đang cười hay không.

 

"Có thể được vương phi đánh giá như vậy, là phúc phận của Thẩm công tử."

 

"......"

 

Tang Lam không muốn dây dưa quanh co với người này, liền thẳng thắn nói:

 

"Đa tạ Vương gia."

 

"Vương phi cớ sao đột nhiên lại nói lời cảm tạ?" Tạ Lưu Đình nheo mắt, tay áo khẽ vén, động tác tùy ý mà tao nhã.

 

Nhận ra đối phương rõ ràng là đang giả ngốc, Tang Lam cũng không tính vạch trần. Y chỉ đẩy chiếc hộp đồ ăn trên bàn về phía trước, trầm giọng nói:

 

"Ta nghe Lăng Thích nói Vương gia hôm nay chưa dùng bữa tối, liền cho người làm nóng một ít cháo thanh đạm. Vương gia nên dùng lúc còn nóng."

 

Nói xong, Tang Lam vô tình chạm vào ánh mắt người đối diện, trong khoảnh khắc bị sự chuyên chú nơi đáy mắt kia làm cho ngẩn người.

 

"...... Làm sao vậy?"

 

"Không có gì."

 

Tạ Lưu Đình nhìn chằm chằm chiếc hộp đồ ăn, nơi đáy mắt thoáng hiện nét ôn nhu khó nhận ra.

 

"Chỉ là cảm thấy, vương phi thật sự... biết cách dỗ người."

 

"...... Hửm?"

 

Dỗ... cái gì chứ?
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.