Tang Lam tỉnh lại trong một gian phòng có chút xa lạ. Nói là xa lạ, nhưng thực ra, nơi này sáng nay y vừa mới đặt chân qua.
Y phục ướt sũng trên người đã được thay ra, thân thể đang nằm trên chiếc giường đệm mềm mại, theo tâm thần dần thả lỏng cũng thoáng chìm vào yên tĩnh.
Y không lập tức cử động, chỉ lặng lẽ nằm yên, giãn người ra, ngước nhìn tán màn treo phía nóc giường, trầm mặc đến xuất thần.
Tuy mỗi ngày đều như thể an nhàn mà ở trong viện mình, không ra đại môn, chẳng bước tiểu môn, nhưng chỉ có chính y mới rõ—mỗi ngày đều phải gắng sức duy trì cuộc sống đơn điệu bất biến ấy, cưỡng chế đè nén mọi tò mò và khát vọng hướng ra thế giới bên ngoài. Y học theo dáng vẻ chín chắn, ổn trọng của a tỷ, xử sự như người trưởng thành—tựa như một con chim ưng vốn tung cánh giữa trời xanh, nay lại bị ép gập cánh, buộc phải học theo lối đi chậm chạp của gia cầm nơi mặt đất.
Vừa gò bó lại vừa khổ sở.
Thì ra, a tỷ trước nay luôn cực khổ như vậy sao…
Mang trên vai kỳ vọng của bao người, phải cố gắng trưởng thành để trở thành một người thừa kế xứng đáng, lại còn phải chăm sóc y—kẻ chẳng khác nào con ngựa hoang bất kham.
Tang Lam nhắm mắt lại, đem những cảm xúc ngổn ngang trong lòng chậm rãi ép xuống.
Hiện tại nghĩ đến những chuyện ấy cũng chẳng ích gì, ngược lại chỉ làm ra vẻ. Lúc này, điều quan trọng nhất là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753293/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.