Đi theo cung nhân, xuyên qua một hành lang dài, Tang Lam vốn tưởng sẽ được đưa đến Ngự Thư Phòng – nơi chuyên xử lý chính sự. Nào ngờ đối phương lại dẫn y tới dừng trước một cung điện có phần xa lạ.
Tang Lam có thị lực rất tốt trong đêm tối, vì thế, giữa bóng đêm mờ mịt, bốn chữ "Lộ Hoa Cung" vẫn hiện rõ trong tầm mắt y.
“Đây là…?”
Cung nhân kia hơi cúi người, một tay cẩn trọng đẩy cửa cung, tay kia đưa vào bên trong, làm động tác mời:
“Nơi này là điện suối nước nóng dành riêng cho Hoàng thượng. Bệ hạ có chỉ, chỉ mời một mình sứ thần các hạ tiến vào.”
“Các hạ, thỉnh.”
Một cảm giác bất an không rõ nguyên do trong lòng ngày càng rõ rệt. Tang Lam do dự trước cửa một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi bước qua ngạch cửa.
“Kẽo kẹt”—
Một tiếng động nhẹ khẽ vang lên sau lưng. Cánh cửa cung dày nặng, hoa lệ chậm rãi khép lại sau lưng.
Không gian trong điện vô cùng rộng lớn. Tang Lam trước tiên phải đi qua một hành lang hẹp, rồi bước lên mấy bậc thềm, mới đến được suối nước nóng.
Đứng tại lối vào, đập vào mắt y là một tấm bình phong cẩm tú khổng lồ. Phía sau bình phong hơi nước bốc lên lờ mờ, dưới ánh nến rực rỡ bốn phía, có thể thấp thoáng thấy một bóng người mơ hồ hiện lên qua lớp lụa thêu tinh xảo.
—— Nói đi cũng phải nói lại, trong tình huống bình thường, việc triệu kiến sứ thần lại được tiến hành ở nơi như thế này sao?
Chỉ là, đến lúc này mới nghĩ đến những điều đó thì đã quá muộn. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên, che lấp mọi âm thanh khác. Tang Lam khẽ hắng giọng, giọng nhỏ đến mức khó nhận ra, sau đó đè thấp thanh âm, cung kính cất lời:
“Vi thần tham kiến Bệ hạ, xin được dâng lời thỉnh an.”
Nói xong, y đứng yên tại chỗ chờ đợi trong chốc lát, nhưng vẫn không thấy bên trong có bất kỳ hồi đáp nào.
Bất đắc dĩ, y đành mở miệng lần nữa:
“…… Bệ hạ?”
Thế nhưng lần này, Tang Lam vẫn không nhận được lời đáp.
Trong cung điện rộng lớn ấy, bầu không khí yên ắng đến mức gần như lặng tuyệt. Chỉ còn tiếng nến cháy leo lét khẽ vang cùng âm thanh lượn nhẹ của dòng suối thi thoảng truyền đến.
Sự tĩnh lặng ấy khiến người ta không khỏi thấy lạnh sống lưng. Ngay lúc Tang Lam đang siết lấy tay áo, cố kìm nén cảm giác bất an, định cất lời hỏi thêm lần nữa—thì phía sau tấm bình phong đột nhiên vang lên một tràng cười khẽ mơ hồ.
Cùng với tiếng nước khẽ dội lên, một giọng nói ôn hòa mà trầm tĩnh vang lên, chậm rãi truyền ra:
“Đã đến gặp mặt, sứ thần vì cớ gì còn chưa tiến lên?”
Tang Lam khẽ cau mày:
“Thần sợ Bệ hạ lúc này không tiện… nếu mạo muội tiến vào, e rằng không hợp lễ nghi.”
Vừa nói, y vừa giơ tay kiểm tra lần nữa lớp ngụy trang trên mặt mình có còn nguyên vẹn không.
Mặc dù lời nói là vậy, nhưng trong lòng y biết rõ—muốn thoát khỏi tình thế trước mắt, chỉ sợ là không thể.
Quả nhiên ——
“Không sao,”
Thanh âm của Tạ Lưu Đình bị tiếng nước bao phủ phần nào, nghe có chút mơ hồ. Dù giọng nói trầm ổn và ôn hòa, nhưng lại như ẩn chứa một tầng lạnh nhạt khó phân.
“Tiến lên.”
Tang Lam theo lời bước vào, nhưng vẫn giữ đầu cúi thấp, ánh mắt dừng lại trên nền gạch dưới chân. Y giữ lễ nghi đầy đủ, hoàn toàn nhập vai một vị sứ thần cung kính đến từ tiểu quốc.
“Bệ hạ,” y cất giọng.
“Sứ thần vì sao không ngẩng đầu nhìn trẫm?”
Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn xuống. Tang Lam siết chặt hai tay, ánh mắt cụp xuống, giọng nói cứng lại:
“Bệ hạ tôn quý… Thần không dám nhìn thẳng long nhan.”
“Trẫm không trách ngươi.”
Âm giọng của Tạ Lưu Đình so với trước đó lại lạnh hơn mấy phần, như thể một lưỡi dao băng mỏng đột ngột kề sát bên cổ, khiến người không khỏi rùng mình.
“Ngẩng đầu.”
Không còn cách nào khác, Tang Lam đành chậm rãi ngẩng đầu.
Xuyên qua làn hơi nước trắng mờ đang bốc lên trước mắt, ánh nhìn của y liền chạm thẳng vào một đôi mắt phượng—quen thuộc mà cũng thật xa lạ.
Trước mắt y vẫn là người năm xưa ấy—vẻ tự phụ của một quân tử như ngọc vẫn hiện rõ. Dung mạo so với ba năm trước lại càng thêm tuấn lãng, sâu sắc. Dáng vẻ kia rõ ràng đoan chính, cẩn trọng, lại mang theo sức hút khó cưỡng; thế nhưng, tựa như vì đang ngồi nơi cao tột trên ngai vàng, bị sương tuyết vương giả phủ kín mà dập tắt đi đôi phần ôn nhuận vốn có, thay vào đó là vẻ lãnh đạm xa vời, khiến khí chất quanh thân càng thêm sâu không dò nổi.
Nam nhân ấy ngẩng mắt nhìn y, ánh mắt thản nhiên như mang theo vẻ lười nhác, nhưng trong đáy mắt lại vô tình thoáng hiện một tia lạnh lẽo—lạnh đến mức như đang ngầm tuyên bố rằng người trước mặt y đây, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ xa lạ chưa từng quen biết.
“Sứ thần, khanh có biết vì sao trẫm triệu khanh đến vào đêm nay?”
Tang Lam thu hồi ánh mắt, cụp mi cúi đầu, cung kính đáp:
“Thần có tội, không biết Bệ hạ triệu kiến là vì việc gì.”
“…… Thật sự không biết sao?”
“Thần thật sự không biết.”
Đến nước này, dù trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn, Tang Lam cũng chỉ có thể cứng giọng mà đáp.
“Vậy sao.”
Tạ Lưu Đình phản ứng rất bình thản, không rõ là thật sự tin tưởng hay chỉ thuận miệng nói ra. Chỉ hai chữ đơn giản, rồi hắn im lặng không nói thêm gì nữa, để mặc không khí rơi vào một lần yên lặng ngột ngạt đến khó thở.
Dù đối phương không mở lời, Tang Lam vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại trên người mình. Ánh nhìn ấy không cháy bỏng đến mức khiến người hoảng hốt, nhưng lại mang theo cảm giác soi xét, xen lẫn một thứ cảm xúc cực kỳ phức tạp—tựa như đang đánh giá, lại tựa như ẩn giấu điều gì sâu xa không thể gọi tên.
Sau một hồi chờ đợi trong im lặng, thấy đối phương quả thật không có ý tiếp lời, Tang Lam đành bất đắc dĩ cất tiếng:
“Bệ hạ triệu kiến thần đến, hẳn là có điều muốn nói? Nếu như—”
“Ư… khụ, khụ khụ…!”
Lời còn chưa dứt, một tràng ho khan dữ dội đột ngột vang lên, cắt ngang câu nói của y. Tang Lam theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa vặn thấy Tạ Lưu Đình đang nửa tựa vào vách dá, che miệng mà ho không ngừng.
Chưa kịp phản ứng, ánh mắt y liền trông thấy từng sợi máu đỏ tươi chảy ra từ kẽ ngón tay tái nhợt của Tạ Lưu Đình, nhỏ xuống mặt nước trong vắt, loang thành từng đóa huyết hoa rực rỡ, rồi chậm rãi tan biến trong làn nước ấm.
“Bệ hạ?!”
Đồng tử Tang Lam hơi co lại, lập tức không còn tâm trí đâu mà che giấu nữa. Y kinh hô một tiếng, vội vàng sải bước tiến nhanh đến bên cạnh Tạ Lưu Đình, đưa tay—có phần luống cuống—nắm lấy vai đối phương.
Thế nhưng, đầu ngón tay y vừa mới chạm vào da thịt của người kia, đã bị một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ giữ chặt cổ tay, rồi đột ngột kéo mạnh xuống dưới ——
“Thình thịch...”
Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Chưa kịp phản ứng, Tang Lam đã bị kéo vào suối nước nóng một cách dễ dàng như thể không tốn chút sức lực nào.
May mắn là vào khoảnh khắc ngã xuống, y kịp thời vươn tay bám lấy mép hồ, miễn cưỡng mới tránh được việc sặc nước.
“Bệ hạ!”
Dù có chậm hiểu thế nào, giờ phút này Tang Lam cũng đã nhận ra rõ ràng—hành động vừa rồi của đối phương, tám phần là cố ý.
Y đưa tay quệt nước trên mặt, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt Tạ Lưu Đình. Chỉ thấy sắc mặt người nọ bình thản, thậm chí còn khẽ mỉm cười, giữa hai hàng mày lại phảng phất một tia giễu cợt khiến người ta không khỏi tức giận.
Tang Lam lạnh mặt, giọng mang theo vài phần bất mãn:
“Bệ hạ, đây là có ý gì?”
“... Bệ hạ?”
Người trước mặt khẽ lặp lại hai chữ ấy, giọng điệu nhẹ như tơ lụa, dường như nghiền nát trong miệng rồi mới phả ra một tiếng cười khẽ. Hắn giang tay ôm lấy eo Tang Lam, sau đó nghiêng đầu sát lại, cúi bên tai y, chậm rãi cười nói:
“Chỉ ba năm không gặp, mà Hoàng hậu lại ra vẻ xa lạ đến thế sao?”
Tuy trong lòng sớm đã hiểu rõ chẳng thể giấu được người này, nhưng bị vạch trần thẳng thừng như vậy vẫn khiến Tang Lam bất giác sững người.
Y mím chặt môi, giơ tay chống vào vai Tạ Lưu Đình, định đẩy người kia ra, nào ngờ lại bị đối phương cúi người ép sát thêm vài phần.
“Bị chọc thủng rồi liền muốn đẩy trẫm ra sao... Hoàng hậu, thật sự là vô tình.”
Tạ Lưu Đình nói bằng giọng điệu bình thản mà lạnh nhạt, lời chưa dứt đã mang theo nụ cười mơ hồ, như muốn chặn đứng mọi lời biện giải từ Tang Lam.
So với thân thể chỉ khoác một chiếc long bào mỏng của Tạ Lưu Đình, Tang Lam vẫn đang mặc đầy đủ y phục chống lạnh. Nhưng lúc này đã bị nước nóng thấm ướt, áo nặng trĩu bám sát vào người, lại thêm thân mình bị người ôm chặt lấy eo, khiến y không thể nào dùng sức, chỉ có thể bị ép phải vòng tay lên, bám vào bả vai và lưng người kia.
Tình thế quẫn bách như vậy khiến y chỉ có thể cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
“... Sao không nói gì?”
“Hửm?”
“Nếu thật sự không muốn đối diện với trẫm, vậy hôm nay, vương tử vì sao còn đến?”
Tạ Lưu Đình hơi cong môi, thoáng như mỉm cười, nhưng ý cười lại không hề lan đến đáy mắt.
“Lại còn cố tình cải trang thành dáng vẻ này... Phải chăng, thật sự là không muốn gặp trẫm?”
Giọng nói trầm thấp ôn nhuẩn bên tai từng chút vang lên, không chờ Tang Lam mở miệng đáp lại, vành tai y đã cảm nhận được một thứ mềm mại, ấm nóng lướt nhẹ qua—như một cái chạm khẽ, như thăm dò, cũng như trêu ghẹo.
“Nói đi, Tháp Tháp.”
“Lần này, là ngươi... tự mình chọc thủng tầng giấy mỏng ấy đấy.”
Tuy rằng miệng nói là buông bỏ, thế nhưng khi con cá thật sự cắn câu, trong lòng Tạ Lưu Đình lại không thể tránh khỏi sinh ra vô vàn tham niệm cùng vọng tưởng.
Theo đó mà đến, là từng đợt dục niệm đè nén không nổi, mãnh liệt đến mức, dù bề ngoài giả vờ lãnh đạm, cũng khó mà khống chế được.
“Ta...” Tang Lam khẽ hé môi, ánh mắt dừng lại trên vết máu nhạt nơi khóe môi Tạ Lưu Đình, trong giọng nói mang theo rõ rệt lo lắng:
“Ngài... cổ độc, hiện giờ thế nào rồi?”
Tạ Lưu Đình tựa hồ không ngờ rằng điều đầu tiên Tang Lam hỏi lại là điều này. Trong khoảnh khắc, gương mặt hắn thoáng hiện nét bất ngờ. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng rũ mi, ngữ khí chậm rãi vang lên:
“Không tốt.”
Tang Lam khẽ nhíu mày: “Là ở đâu... đau sao?”
“Phải.”
Tạ Lưu Đình cong nhẹ khóe môi, ánh mắt chậm rãi lướt qua gò má Tang Lam, lúc này mới thong thả mở miệng:
“Khoảng thời gian này... ngực trẫm ngày đêm đau nhức, ngay cả hô hấp cũng lẫn mùi vị máu tanh. Mỗi canh giờ trôi qua đều giống như có hàng chục lưỡi dao từ trong xương tủy mà lăng trì…”
Lời chưa dứt, Tang Lam đã siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Tạ Lưu Đình, nhưng lại lập tức buông ra, chỉ sợ một chút sơ suất khiến cơn đau của người kia thêm dữ dội.
Cử chỉ ấy không thoát khỏi mắt Tạ Lưu Đình, ý cười nơi khóe môi hắn càng sâu. Hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa cố chấp không thể lay chuyển:
“Nhưng cơn đau ấy... chẳng phải do cổ độc gây nên, Tháp Tháp.”
Thanh âm hắn trầm xuống, mang theo một tia nghẹn ngào khe khẽ:
“Là bởi vì… quá mức nhớ nhung ngươi.”
Nỗi tưởng nhớ, sau năm tháng dài đằng đẵng mài mòn, càng khắc cốt ghi tâm. Mỗi khi ánh trăng soi rọi vào đêm tối, đều hóa thành những đêm không thể chợp mắt.
“Mấy năm nay... trẫm cưỡng ép chính mình đem linh hồn chia làm hai nửa—Một nửa chôn vùi trong biển lửa năm đó, tin rằng ngươi đã chết, một nửa... biết rõ ngươi còn sống, biết rõ ngươi tình nguyện giả chết, cũng quyết đoạn mà rời xa trẫm…”
Hắn càng lúc càng siết chặt vòng tay, gần như muốn hòa Tan Lam vào trong xương thịt mình. Thanh âm vốn vững vàng, lúc này đã mang theo chút run rẩy không thể khống chế:
“Đau lắm, Tháp Tháp…”
Một vị đế vương quyền thế khuynh quốc khuynh thành, lại khẽ cúi mình, sau ba năm dài đằng đẵng, một lần nữa tựa đầu nơi cổ vai người kia, lộ ra một phần yếu đuối hiếm thấy.
Mi mắt Tang Lam khẽ run, tựa hồ không đành lòng. Y giơ tay, chậm rãi ôm lấy Tạ Lưu Đình, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang siết chặt kia, thanh âm nhu hòa mà chất chứa áy náy:
“Ta xin lỗi, ta…”
Thế nhưng, chưa kịp nói trọn câu, một luồng tê dại liền bất ngờ từ tử mạch bộc phát, lan khắp toàn thân trong chớp mắt. Y khựng lại, thần sắc kinh hoàng. Ngay sau đó, y mới bàng hoàng nhận ra—
Nội lực của y... vậy mà trong khoảnh khắc ấy, đã bị người hoàn toàn phong tỏa.
Mãi đến lúc thân thể khẽ động, cảm giác nguy hiểm mới hậu tri hậu giác ùa tới. Tang Lam giật mình muốn lui lại, lúc này mới phát hiện mấy lớp y phục ở thắt lưng chẳng rõ từ khi nào đã bị người tháo gỡ—chỉ cần nhẹ nhàng kéo xuống, liền tầng tầng lớp lớp rơi rụng, cho đến khi không còn gì che đậy.
Sắc mặt Tang Lam thoáng biến, trong mắt ánh lên một tia kinh nghi:
“Ngài…”
“Hoàng hậu sao phải hoảng hốt như thế?”
Tạ Lưu Đình từ hõm vai y ngẩng đầu, hơi nghiêng đầu như đang dò xét, môi mỏng nhếch nhẹ, ra chiều nghi hoặc:
“Ngươi lần này ngàn dặm vượt đường xa đến đây, chẳng lẽ… không phải là vì độc trong người trẫm?”
Khi xưa quanh quẩn bên người hắn những nỗi bi thương khắc cốt, đến lúc này đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là thứ cảm xúc điên cuồng, như thể bị chính mình ngâm sâu trong vực thẳm địa ngục.
Hắn cong môi cười, ý cười ôn nhuận sáng trong, nhưng trong mắt lại phủ kín một tầng u tối khiến người không dám nhìn thẳng.
Bàn tay đưa lên, dịu dàng vuốt v e bên má Tang Lam, như nâng niu một món trân bảo, lại mang theo thứ sở hữu đầy chấp niệm.
Ngay sau đó, hắn khẽ thở dài—nửa là bất đắc dĩ, nửa lại như yêu thương khôn cùng:
“Rõ ràng… đã ba năm trôi qua ——”
“Tháp Tháp, ngươi vẫn như vậy… đơn thuần đến đáng thương.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.