🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Y đã bị lừa.

 

Tang Lam không ngờ mọi chuyện lại đến nước này.

 

Tuy rằng bị phong tỏa nội lực khiến y cảm thấy có phần không quen, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, điều y để tâm hơn lại là một chuyện khác --

 

"Vậy nên, vừa rồi ngài ho ra máu... không phải do trúng cổ độc?"

 

Khi nói ra câu này, khóe môi y cố ép giữ bình tĩnh, ngữ điệu mang tính trần thuật hơn là chất vấn, nhưng trong ánh mắt và chân mày lại rõ ràng mang theo một tia phẫn nộ.

 

Tạ Lưu Đình nghe vậy chỉ nhẹ nhàng nhướn mày. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt của Tang Lam, như thể muốn xuyên qua lớp mặt nạ vô cảm đó để nhìn thấy những cảm xúc thật sự ẩn giấu phía sau.

 

Tiểu sư tử của hắn tuy nhìn bề ngoài thì nóng nảy, bốc đồng, nhưng thực ra lại không phải người dễ nổi giận. Rất hiếm khi thấy y thể hiện cảm xúc rõ ràng đến vậy, khiến Tạ Lưu Đình cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay là thương xót nhiều hơn.

 

"Nói đi."

 

Tang Lam cắn chặt răng, giọng điệu cứng rắn hơn một chút.

 

Thấy thần sắc của Tang Lam thay đổi, Tạ Lưu Đình khẽ dừng lại một lúc, cuối cùng lặng lẽ thu lại ánh mắt. Trong mắt hắn vẫn lấp lánh ý cười mơ hồ, đuôi mắt dài hơi cong lên, giống như vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa đêm tối mà họ vừa mới cùng nhau chứng kiến.

 

Mà sự trầm mặc ấy, cũng chính là lời hồi đáp dành cho Tang Lam.

 

"Vậy ra... là thần đã lo nghĩ quá nhiều."

 

Tang Lam hơi khép mắt, giọng nói lạnh nhạt: "Vừa rồi là thần lỗ m ãng, mong bệ hạ thứ tội."

 

Nói rồi, y nghiêng đầu né tránh bàn tay Tạ Lưu Đình đang đặt lên má mình, lại khẽ đẩy đối phương ra, tạo ra một khoảng cách nhỏ.

 

Tạ Lưu Đình thuận theo lực đẩy của y mà lùi về một chút, vẫn cúi mắt nhìn y, thần sắc thản nhiên nhưng ngữ khí lại như có chút khó hiểu:

 

"Tháp Tháp đang giận sao?" Hắn khẽ cười, "Vì chuyện gì vậy chứ?"

 

Tạ Lưu Đình vẫn giữ tư thái ôn hòa, bình thản như thường. Thế nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trong sự điềm tĩnh ấy có ẩn giấu một tia nhàn nhạt, mơ hồ không dễ nhận ra, nhất là khi hắn cất lời... Giọng điệu kia, dường như đang cố tình tạo cảm giác như thể tất cả mọi chuyện đều không phải do hắn gây ra.

 

"Câu này -- nên là ta hỏi bệ hạ mới đúng!"

 

Thái độ thờ ơ chẳng mảy may để tâm của Tạ Lưu Đình như dầu đổ thêm lửa, khiến hỏa khí trong lòng Tang Lam càng lúc càng dâng cao. Y giận dữ vung tay, bất ngờ túm lấy vạt áo của Tạ Lưu Đình còn thấm nước, kéo mạnh hắn lại gần. Đôi mắt sáng bừng như ánh lửa, nhưng sâu trong đó lại là một mảnh hỗn loạn mịt mờ:

 

"Ngài rõ ràng đã trúng cổ, vì sao còn cố ý làm ra chuyện tổn hại thân thể như vậy?"

 

Nếu như máu hộc ra ban nãy không phải do độc phát, thì chỉ có thể là do Tạ Lưu Đình tự mình vận nội lực mà ép ra. Mà lý do cho hành động đó... đơn giản chỉ có một.

 

"Tất nhiên là... để cầu lấy sự thương cảm của Hoàng hậu."

 

Một tràng cười khẽ bật ra.

 

Không còn là tiếng cười ôn nhu, hòa nhã như mọi khi, mà là một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn, như tiếng đàn cầm bị kéo căng đến cực điểm, khẽ run rẩy vang lên trong tĩnh mịch.

 

"Xoạt --"

 

Tạ Lưu Đình đột ngột phát lực, bất ngờ nắm lấy vai Tang Lam rồi đẩy mạnh, ép y ngả về phía sau, lưng chạm vào vách đá Xích Bích. Cả người y lập tức bị vòng tay hắn giam chặt trong lòng ng ực, không cách nào thoát ra.

 

"Hơn nữa, ngươi xem..." Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm, ý cười chưa tan, "Trẫm... đã đạt được mục đích."

 

"Có đúng không, Tháp Tháp?"

 

Tạ Lưu Đình vừa dứt lời, không chờ Tang Lam trả lời đã cúi xuống, áp môi hôn y.

 

So với nói là hôn, chẳng bằng nói là "cắn". Gần như chỉ trong khoảnh khắc môi chạm môi, Tang Lam đã cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cánh môi, ngay sau đó, đầu lưỡi liền chạm vào vị máu tanh nhàn nhạt.

 

Lớp sương mù giữa họ bị phá vỡ, mùi hương lạnh nhạt, khô ráo quen thuộc lại một lần nữa vấn vít nơi chóp mũi. Tang Lam run run hàng mi, cuối cùng vẫn hé mở môi, để mặc Tạ Lưu Đình vuốt v e nơi cổ, dùng sức siết chặt nụ hôn bất ngờ này.

 

Như thể dồn nén quá lâu, nụ hôn này không còn là tưởng niệm dịu dàng như thuở trước, mà chất chứa nhiều hơn là d ục vọng và chiếm đoạt.

 

Tạ Lưu Đình dường như đang mượn nụ hôn này để chân thực cảm nhận sự tồn tại của Tang Lam.

 

Tuy y không hề phản kháng, nhưng nụ hôn sâu kéo dài không dứt vẫn khiến người ta khó mà chịu đựng được. Mà người đang hôn y, lại chẳng chút lưu tình, dường như không định để lại cho y lấy một khe hở để thở.

 

"Ưm..."

 

Trong đôi mắt đào hoa khẽ khép, hiện lên ánh nước lấp lánh, như gió nhẹ lay động mặt hồ tĩnh lặng. Cả hai đều không nhắm mắt khi hôn, bởi vậy mọi biến chuyển nơi đáy mắt Tang Lam, không cách nào giấu đi, hoàn toàn rơi vào tầm mắt người đối diện.

 

Gần như cùng lúc ấy, động tác của Tạ Lưu Đình hơi khựng lại. Hắn cúi xuống, m út nhẹ cánh môi đã bị mình hôn đến đỏ rực, rồi mới chậm rãi ngồi thẳng dậy.

 

Ánh mắt trầm tối dừng lại trên gương mặt người đang cố gắng bình ổn nhịp thở dưới thân. Sau một hồi nhìn chăm chú, hắn bỗng nâng tay lên --

 

Giữa lúc Tang Lam còn thở d ốc, một cảm giác dịu dàng truyền đến từ môi. Tạ Lưu Đình dùng ngón tay vuốt v e cánh môi y, rồi cổ họng khẽ động, từ lồ ng ngực vang lên mấy tiếng cười trầm khàn xen lẫn hơi thở hỗn loạn.

 

Sau nụ hôn ấy, giọng nói của hắn trở nên khàn khàn, thấp giọng thì thầm bên tai đầy mê hoặc:

 

"Vừa rồi là trẫm lỡ tay, Tháp Tháp đừng giận."

 

Cánh tay ôm quanh eo không hề buông lỏng, lực đạo vẫn mạnh mẽ như cũ. Qua lớp áo mỏng, lồ ng ngực hai người dán sát lấy nhau. Tang Lam rất dễ dàng cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang dồn dập truyền tới.

 

"Thình thịch, thình thịch."

 

Hai nhịp tim khác biệt, khi thì rời rạc, lúc lại vang lên đồng điệu - cuối cùng, thế nhưng lại chậm rãi hòa làm một.

 

"Vừa rồi những gì trẫm làm, quả thực là cố ý... Nhưng vẫn có một điều, trẫm chưa từng lừa ngươi."

 

"...Trẫm thật sự rất nhớ ngươi, Tháp Tháp."

 

Giọng nói của Tạ Lưu Đình lúc cất lên nhẹ như gió thoảng, tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào giữa bóng đêm và làn gió đêm lạnh lẽo. Thế nhưng tình cảm mãnh liệt ẩn sâu trong những lời ấy lại khiến Tang Lam cảm thấy, mỗi chữ mỗi lời từ miệng hắn thốt ra đều nặng tựa ngàn cân.

 

Sống mũi cao thẳng lại một lần nữa áp lên cổ Tang Lam. Y cũng khẽ nâng tay, như thể đang hồi đáp lại những nhung nhớ khắc cốt ghi tâm ấy - hồi đáp lại vòng tay siết chặt của đối phương.

 

Vải áo nơi vai và cổ đã sớm bị nước thấm ướt, nhưng từng dòng chất lỏng nóng bỏng vẫn rõ ràng truyền qua làn vải, chạm đến làn da y.

 

Hơn nữa, không hề do dự mà tiến sâu hơn vào vòng tay y.

 

"Tạ Lưu Đình... ngài đang khóc sao?"

 

Tang Lam khẽ sững người, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Y hơi hé môi, tựa như muốn nói điều gì để trấn an, nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Ngón tay đặt trên sống lưng Tạ Lưu Đình khẽ run lên, rồi cuối cùng chậm rãi khép lại, lặng lẽ ôm người trước mặt chặt hơn.

 

Ngàn ngày vạn đêm này, kỳ thực y cũng từng nhung nhớ.

 

Thế nhưng bầu không khí lưu luyến ấy lại không duy trì được bao lâu, sương mù lững lờ quanh thân dường như cũng bị nhuộm thêm vài phần màu sắc d ục vọng.

 

Thân thể hai người kề sát, sự biến đổi từ phía đối phương lại càng trở nên rõ ràng. Gần như chỉ trong một thoáng cảm nhận được, thân thể Tang Lam liền khẽ cứng đờ, hàng mi cũng vì kinh ngạc mà khẽ run.

 

Không khí ủ ê ban đầu trong khoảnh khắc tiêu tan. Bộ giáp cùng y phục trên người chẳng biết đã bị cởi bỏ từ lúc nào, từng lớp một bị người tùy tay gỡ xuống, rơi vãi khắp nơi không còn tung tích.

 

Người vừa rồi còn vùi đầu bên cổ y, giờ đây lại hôn dọc đầu vai, vừa làm vậy vừa khẽ bật cười trầm thấp:

 

"Xem ra cổ độc của trẫm thật sự phát tác rồi..."

 

"Vậy thì, làm phiền Hoàng hậu... giúp trẫm giải một chút đi."

 

Nước chảy róc rách, ánh đèn dầu lay động nhẹ trong bóng đêm.

 

...

 

Tang Lam chậm rãi mở mắt dưới ánh lửa chập chờn. Ý thức còn chưa kịp tụ lại, bên má đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ khẽ lướt qua.

 

"Tháp Tháp, tỉnh rồi."

 

Ngón tay đặt trên đỉnh đầu bị siết khẽ, cơ thể vô thức căng lên. Nhận ra bản thân đang bị người ta giữ trong một tư thế vừa mang tính chiếm hữu vừa đầy khống chế, Tang Lam mím môi, nén âm thanh khàn khàn, nhẹ giọng hỏi:

 

"Vừa nãy... ta ngất đi rồi sao?"

 

"Ừm."

 

Tạ Lưu Đình đáp lời bằng một nụ hôn ẩm ướt dừng trên môi y, khẽ cười, giọng nói dịu lại: "Ngất khoảng nửa khắc."

 

Dòng nước trong veo lăn qua làn da mang sắc mật nhẹ, men theo những đường cong uốn lượn chảy xuống dưới, khiến Tang Lam tựa như một khối đường mật sắp bị hòa tan - mềm mại, ướt át, thi thoảng còn tỏa ra hương thơm mê người cùng chất lỏng ngọt ngào tràn ra không ngớt.

 

Tạ Lưu Đình dằn lòng hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được, vòng tay qua eo bế y dậy, để Tang Lam ngồi vào lòng mình, cánh tay vô lực bị kéo vòng qua cổ hắn. Bàn tay rộng lớn men theo đường cong mềm mại kia mà chậm rãi vuốt v e, từng chút từng chút một đầy nâng niu.

 

Tang Lam bị hắn trêu đùa đến mức thân thể không còn cách nào khống chế, vô thức thuận theo mà nghênh đón. Y quỳ xuống, hai tay chống lên bả vai Tạ Lưu Đình, cơ thể mềm nhũn đổ vào lòng đối phương, trán khẽ cọ nơi cằm người kia một cách vô thức.

 

Ý thức vốn đã mơ hồ, lúc này lại hoàn toàn buông thả, phó mặc thân thể cho người kia tùy ý điều khiển, mặc sức đùa bỡn mà không chút phản kháng.

 

"Tháp Tháp."

 

Tạ Lưu Đình thấy vậy liền cúi sát hơn, kề bên tai y khẽ gọi, "Đã chịu không nổi rồi sao?"

 

"Thế... có muốn ta dừng lại không?"

 

Lời nói đầy dụ hoặc, nhưng hành động lại chẳng có lấy nửa phần buông lỏng.

 

"Không cần..."

 

"Hửm?"

 

"Không cần để ý đến ta."

 

Tang Lam khe khẽ rên, nghiêng đầu nhìn về phía người đang kề cận. Trong khoảnh khắc vô tình ngẩng mắt, nơi đáy mắt thoáng hiện vẻ phong tình khó diễn tả thành lời, khiến người nhìn không thể dời mắt.

 

"Nếu... ngài vẫn còn muốn ..."

 

"Vậy thì cứ tiếp tục đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.