Được rồi, ta rút lại câu trước—“Nhị thiếu gia mắng ta vài câu, ta không sao cả.”
Thực tế là Nhị thiếu gia ra tay rất mạnh, đẩy ta ngã xuống đất chẳng hề lưu tình, cơm canh vung vãi khắp nơi.
Phản ứng đầu tiên của ta là, tiếc mấy cái bát sứ bị vỡ, biết thế này đã dùng bát gỗ.
Sau đó mới từ từ cảm thấy đau.
Ngẩng đầu lên, Nhị thiếu gia đã sập cửa lại, chẳng còn bóng dáng đâu.
Giờ ta mới nhận ra Kiếm Như quả là người đại trí, hai ngày nay, dù lo lắng cho Nhị thiếu gia, nhưng mỗi lần đi đường, hắn đều đi vòng qua viện của Nhị thiếu gia.
Tối đó ta lại mang cơm tới, lần này ta đã khôn ra, đổi dùng bát gỗ, còn mang theo một bát canh ngọt giải rượu, chỉ gõ nhẹ lấy lệ lên cửa một cái, rồi nhấc váy định chạy.
Không ngờ lần này cửa mở ngay lập tức, Nhị thiếu gia đứng đó, mặt mày vô cảm gật đầu về phía ta.
Hắn nói: “Vào đây.”
Vào... đâu cơ?
Không lẽ Nhị thiếu gia định nhốt ta lại để đánh?
Ta thật sự không muốn vào, cánh tay ta bị trầy da còn chưa khỏi mà.
Ánh mắt nhị thiếu gia lảng tránh, hầu kết chuyển động, cuối cùng buông một câu: “Xin lỗi.”
Ta thấy hắn trông không còn dữ tợn như ban ngày bèn xách hộp đựng thức ăn dưới đất lên, thấp thỏm bước vào phòng.
Vừa vào ta liền phát hiện phòng Nhị thiếu gia chẳng khác gì bãi chiến trường, khắp nơi đầy rẫy xác bình rượu, đến một chỗ để đặt chân cũng không có.
Nhị thiếu gia tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-luc-nuong-minh-nguyet-dieu-dieu/480775/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.