“À đúng rồi, anh nói cho tôi biết đi, trong quân khu còn người nào có ý với anh nữa không? Tôi hỏi để chuẩn bị trước.
”Động tác rửa tay của Thẩm Các thêm dứt khoát.
“Không có ai.
”Nói xong liền cầm chén đi vào bếp, đặt lên miệng nồi rồi múc sủi cảo vào.
An Dạng cắt nhỏ hành lá cho vào bát, sau đó cho thêm giấm táo và một chút gia vị, thế là có một bát canh sủi cảo.
“Đây là canh chua sủi cảo, lẽ ra phải dùng rau thơm, nhưng nhà mình vẫn chưa trồng được, cho nên đành phải dùng hành lá thay thế.
”Thẩm Các nhận lấy.
“Tôi chưa bao giờ ăn thử canh chua sủi cảo.
”Dứt lời liền bưng đi mất.
An Dạng cất những thứ còn dư vào một cái thau nhỏ, nếu còn ăn nữa thì cả nhà sẽ no vỡ bụng mất.
Mấy anh em Thẩm Luyện đang say sưa ăn uống nhưng cũng không quên ngẩng đầu nhìn chén sủi cảo của cha, sau đó lại dòm vào bát của mình, chỉ có sủi cảo không có canh.
“Cha, vì sao bát của cha lại khác với bọn con?”Thẩm Các húp một ngụm canh chua, hương vị khoan khoái, rồi lại gắp một cái sủi cảo cắn một miếng.
Thơm, vô cùng thơm.
Hơn nữa, nước súp bên trong miếng sủi cảo cũng chảy ra, lan khắp khoang miệng, gấp không chờ nổi mà ăn luôn nửa cái còn lại.
Sau đó anh mới nghĩ đến chuyện trả lời câu hỏi của Thẩm Luyện.
Nhìn ánh mắt trông mong của mấy đứa nhỏ, Thẩm Các nổi hứng muốn trêu chọc.
“Canh chua sủi cảo, món ăn của người lớn không giống của trẻ con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967768/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.