Thẩm Luyện cảm thấy em trai đúng là không có tiền đồ, chỉ như vậy đã coi là lợi hại sao? Theo cậu nghĩ, hôm nay khi cô ấy đứng ra bảo vệ mấy anh em cậu, mới là siêu lợi hại.Đây là lần đầu tiên Thẩm Các và gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau làm sủi cảo.Trong lòng anh thực sự rất vui vẻ.Không đến một giờ, An Dạng đã hoàn thành công việc của mình.“Doanh trưởng Thẩm, anh có thể đun nước giúp tôi được không?”Thẩm Các gật đầu, gói nốt chiếc sủi cảo cuối cùng trong tay, đứng lên đi đun nước.An Dạng vừa dọn dẹp xong chỗ vỏ bánh thừa trên bàn thì nước trong nồi cũng sôi.Nồi hấp rất lớn, có thể thả hết cả mâm bánh vào.Một đám sủi cảo tròn vo, quay cuồng trong nồi.Đổ nước thêm 3 lần mới có thể đảm bảo sủi cảo được chín đều, bởi vì nhân thịt tương đối khó nấu.Nước miếng của mấy đứa trẻ như sắp chảy xuống tận cằm.
Thực ra, lần gần nhất bọn chúng được ăn sủi cảo là từ dịp Tết.Mấy năm nay tình hình kinh tế - chính trị không quá ổn định, đa số thịt heo đều phải nộp lên nhà nước, loạn trong giặc ngoài, quân khu cũng chẳng tốt hơn là mấy.Vậy nên, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có rau dưa tạm bợ, chẳng mấy khi được ăn thịt.An Dạng đã bày xong chén bát, trẻ con mỗi đứa nửa chén, hai người bọn họ mỗi người một chén.Còn lại nửa chén trong nồi.An Dạng múc ra.“Thẩm Luyện, tới đây, con bưng cái này qua cho Tiểu Lộ đi, cảm ơn bạn ấy hôm nay đã bênh vực lẽ phải.”Thẩm Luyện ‘vâng’ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967770/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.