Kiều Vi nói: “Chồng cháu nói hai cân bột mì tương đương cướp bóc, kêu cháu tìm người khác.”
Bà cụ bị vạch trần, không xấu hổ, người già thành tinh, mặt không đổi sắc: “Vậy chúng ta thương lượng lại, một cân được không?”
“Nửa chén mì, hoặc là một cái bánh bao, không được thì thôi.”
Bà cụ biết rõ không chiếm được lợi nữa, mím miệng: “Vậy một cái bánh bao đi.”
Lại mặc cả xong.
Thương lượng xong, bà cụ nhìn người đang bơi dưới sông nơi xa, hỏi: “Đó là chồng cháu à?”
Kiều Vi cười tủm tỉm: “Là chồng cháu, bố thằng bé.”
“Đúng là một chàng trai tuấn tú.” Bà cụ chậc chậc khen.
Kiều Vi hỏi rõ tên họ, địa chỉ của bà cụ, hẹn xong: “Sáng ngày mai cháu đưa đế giày và vải dệt qua.”
Bà cụ lại nhìn ra sông, thản nhiên nói: “Thân thể chồng cháu quá tốt, cháu có phúc.”
Dưới sông, Nghiêm Lỗi bơi ra chỗ sâu, đang bơi trong những làn sóng sóng, giống như con cá.
Sức bật cơ cánh tay kinh người.
Kiều Vi hé miệng cười.
Thời gian nhàn nhã của những phụ nữ lớn tuổi phải lo liệu việc nhà đã kết thúc theo ánh mặt trời ngả về Tây.
Bà cụ đứng dậy cầm băng ghế của mình: “… Nhà thứ ba trong hẻm nhỏ, đừng đi nhầm nhé.”
“Được rồi.” Kiều Vi đồng ý.
Các bà cụ, những người vợ hóng mát thêu thùa may vá dưới bóng cây bên bờ đều đứng dậy rời đi.
Nghiêm Lỗi bơi thoải mái, thấy bên chỗ Kiều Vi không có phụ nữ mới lên bờ, tùy tiện lấy khăn lông lau người, vẫn mặc quần bơi mặc quần áo vào.
Kiều Vi cười: “Lát nữa đ.ũng q.uần sẽ ướt.”
“Vậy nên đi nhanh chút.” Nghiêm Lỗi một tay túm lấy Nghiêm Tương kẹp dưới nách, một tay xách ghế tre nhỏ đặt lên vai: “Đi!”
“Ướt ướt.” Kiều Vi vừa cười vừa đi giày lẹp xẹp suốt dọc đường, còn trêu chọc Nghiêm Lỗi.
“Tào lao.” Nghiêm Lỗi nói với Nghiêm Tương: “Mẹ lừa người.”
Nghiêm Tương rướn cổ nhìn, nghiêm túc nói với Kiều Vi: “Mẹ đừng lừa người, không ướt.”
Kiều Vi cười ha ha, xách giày đuổi theo đi song song bọn họ, hỏi Nghiêm Lỗi: “Em có thể xuống sông bơi lội không?”
Dưới sông đều là nam nhân, cô không thấy nữ nhân.
Nghiêm Lỗi ngoài ý muốn: “Em muốn bơi? Vậy phải chờ đến tối, anh đi với em. Nhưng khi ấy nước lạnh, chưa chắc em đã chịu được.”
“Sao phải đi vào buổi tối chứ?
“…” Nghiêm Lỗi: “Bằng không thì sao?”
Kiều Vi nói: “Hồ bơi sẽ không mở cửa vào buổi tối.”
“Anh biết, kia là ở trong thành phố.” Nghiêm Lỗi nói: “Nơi đây nhỏ, không thể so sánh được, nếu như ban ngày em xuống sông, toàn thị trấn đều vây xem em, sau này sẽ còn chỉ trỏ em nữa.”
Chẳng có cách nào cả. Hoàn cảnh và phong tục nơi nhỏ bé chính là như vậy.
“Được rồi.” Kiều Vi chỉ có thể nói vậy.
“Trong thành phố có bể bơi, anh từng đi qua. Có rất nhiều đồng chí nữ bơi lội.” Nghiêm Lỗi thận trọng nói: “Hay là, chúng ta tìm thời gian đi thành phố?”
Kiều Vi liếc nhìn anh.
Tuy rằng thời gian chung đụng không dài, nhưng con người thân mật đến trình độ nhất định là có thể tự nhiên cảm nhận được giọng điệu nói chuyện của đối phương và cảm xúc ẩn chứa trong đó.
Kiều Vi cảm nhận được Nghiêm Lỗi có chút thận trọng.
Hiện giờ giống như anh lo lắng hơn trước, lo cô ghét bỏ trấn Hạ Hà Khẩu là nơi nhỏ bé.
“Không cần.” Kiều Vi mỉm cười: “Em chỉ thuận miệng nói.”
Nghiêm Lỗi nhẹ nhàng thở phào.
Sao càng thêm thân mật, tình cảm tốt lên, ngược lại còn lo được lo mất hơn trước chứ.
Thứ hai, khi Kiều Vi mua thức ăn thì mang theo một cặp đế giày.
Đế giày là đế đã đóng sẵn, lần trước khi đi chợ mua cùng với giày vải. Có giày làm hoản chỉnh, cũng có đế giày không có mũi giày, có thể tự mình khâu mũi giày.
Thợ may chắc chắn biết làm, nhưng ông ta không nhận.
Nghe ngóng được, trên thị trấn đã không còn thợ đóng giày kiểu truyền thống nữa. Dù sao hiện giờ về cơ bản thì giày đã thực hiện công nghiệp hóa.
Nhưng mà có một tiệm sửa giày, trên cùng một con hẻm với tiệm may, đều ở hẻm thủ công. Kiều Vi đi qua xem xét, cảm thấy cách sửa giày kia rất thô ráp. Không phải là kiểu cô muốn.
Vẫn phải tìm người thích hợp làm giày giúp cô, gần đây lại bận rộn trong việc quét tường.
Không ngờ chủ nhật đi dạo bờ sông lại tìm được người.
Đi đến chợ mua thức ăn, mua thịt mua hoa quả trước, trở về thì đi đến nhà bà cụ, đưa đế giày và vải dệt cho bà ta.
Bà cụ này họ Lục, chồng bà ta đã chết, đứng hàng thứ tám, hàng xóm cũng gọi bà ta là bà Tám.
“Mặt trơn khó coi, là người tuổi tác như chúng ta đeo.” Bà Lục hỏi: “Thật sự không cần thêu hoa sao?”
Bà Lục định thêu thêm vài đóa hoa để đòi thêm chút đồ từ Kiều Vi.
“Không cần, muốn mặt trơn.” Kiều Vi kiên trì.
Không phải là cô không thích thêu hoa. Chính là lo lắng thêu hoa lên, về sau không khí khẩn trương thì có khả năng sẽ không thích hợp đeo.
Mộc mạc chút an toàn nhất.
Cô hỏi bao lâu có thể làm xong. Bà Lục nói: “Ngày mai cô mua thức ăn thuận đường lại lấy là được.”
Còn rất nhanh.
Kiều Vi vui vẻ đi về.
Ăn xong cơm trưa và thu dọn xong, Nghiêm Tương bắt đầu ngáp, khi Kiều Vi đang chuẩn bị dẫn cậu bé đi ngủ trưa, Lâm Tịch Tịch đột nhiên đến cửa: “Dì, dì Kiều.”
Thật sự là khách ít đến.
Sau khi Lâm Tịch Tịch nghĩ thông, hoàn toàn mất hứng thú với Nghiêm Lỗi, hình như đều mất đi sự nhiệt tình đối với cuộc sống xung quanh, mỗi ngày đều cắm đầu làm việc. Có đôi khi Kiều Vi thông qua bóng dáng trẻ tuổi của cô ta hình như đều có thể nhìn thấy một bóng dáng phụ nữ trung niên cả đời làm việc hầu hạ nhà chồng.
Sao cô ta lại đến đây?
“Mợ cháu bảo cháu gọi dì qua chơi.” Hóa ra Lâm Tịch Tịch đến để truyền lời.
“Hả? Bây giờ sao?” Kiều Vi kinh ngạc.
“Các dì nhà đoàn trưởng Mã, doanh trỏng Tiết và doanh trưởng Vương đều đến chơi, mợ kêu cháu gọi dì cùng qua.”
A ~
Đây là định để cho cô gia nhập vào đoàn thể xã giao phụ nữ của bọn họ sao?
Kiều Vi nâng tinh thần lên.
Bây giờ cô đã vô cùng hiểu vì sao người của thời đại này lại hứng thú với việc tới chơi xã giao rồi, bởi vì thật sự không có cách giải trí gì khác. Cho dù có một cái ti vi cũng được nhưng không có, không có gì hết!
Radio đã là giải trí tiên tiến nhất, còn chỉ có vài kênh ít ỏi, hoặc là ca khúc cách mạng, hoặc là hí khúc, hoặc là học tập tinh thần trung ương.
Bây giờ chị Dương chủ động mời, muốn nhét cô vào trong đoàn thể xã giao phụ nữ của bọn họ.
Đều là người nhà cán bộ, nếu như ở đời sau chính là đoàn phu nhân.
Kiều Vi kéo Lâm Tịch Tịch hỏi: “Tôi chưa từng qua chơi như vậy, có việc gì cần phải chú ý không?”
Người này sẽ là vợ quan lớn trong tương lai.
Lâm Tịch Tịch đã hoàn toàn không có cảm giác gì với Kiều Vi nữa, nhưng cũng không muốn đắc tội, nói cho cô biết: “Các dì có người mang hạt dưa, có người mang đậu phộng…”
Kiều Vi đã rõ, nói: “Được, cô về trước đi, tôi tới ngay.”
Hoa quả hôm nay mua được là quả mận, cô rửa sạch một nửa, đặt trong chậu tráng men, dắt tay Nghiêm Tương: “Đi, đi chơi ~”
Vừa bước chân ra, lại quay về, vào phòng tìm mấy cái kẹo nhét vào trong túi quần của Nghiêm Tương: “Có bạn nhỏ khác, nếu con thích thì có thể chia kẹo cho họ. Nếu là người con không thích thì không cần cho.”
Không ngờ có thể nhận thêm kẹo, Nghiêm Tương vui mừng quá đỗi, không ngáp nữa, sờ túi quần đang phồng lên của mình: “Vâng!”
Hai mẹ con nắm tay nhau đến nhà đoàn trưởng Triệu.
Quả nhiên, bàn thấp ăn cơm mùa hè đã kéo tới dưới bóng cây, ghế dài, ghế gấp vòng quanh, trên bàn đều là mấy thứ như hạt dưa, đậu phộng, củ cải sợi, nước sôi để nguội, đều có đủ.
Đây là tiệc trà phiên bản cấp thấp những năm sáu mươi.
“Chị dâu.” Kiều Vi cười tủm tỉm: “Chị dâu Mã, chị dâu Tiết, chị dâu Vương.”
Tất cả mọi người tiếp đón cô: “Kiều, mau tới.”
Người phương Bắc gọi người thích nuốt chữ, ví dụ như khi gọi “Tiểu Kiều”, nuốt chữ “Tiểu”, chỉ còn lại “Kiều” thôi. Vậy nên, có khi nghe thấy gọi người chỉ gọi họ.
Đời sau hiếm vậy, vài ngày trước Kiều Vi nghe thấy người khác gọi Nghiêm Lỗi là “Nghiêm”, gọi cô là “Kiều” còn không thích ứng lắm, mấy ngày này đã nghe quen.
Kiều Vi đưa mận cô mang theo ra, đặt lên bàn nhỏ, mọi người cắn hạt dưa, ăn đậu phộng.
Chị Dương nói với Kiều Vi: “Vài người chúng ta thường xuyên qua nhà chơi, nói chuyện phiếm. Cô trẻ tuổi, không có thói quen này, vậy nên trước kia không gọi cô.”
“Về sau gọi tôi, tôi ở nhà cực kỳ rảnh rỗi.” Kiều Vi nói.
Là thật, quét tường xong thì chẳng còn việc gì, vệ sinh tất cả góc khuất tất cả trong nhà đều đã làm, là thật sự không có việc gì làm nữa.
Cô nhàm chán đến đọc cả sổ tay nuôi heo, đang có nhu cầu cấp bách tìm kiếm phương thức giải trí giết thời gian.
Nhập gia tùy tục, thời đại nào có phong cách của thời đại đó.
Chất vấn bác gái, hiểu bác gái, trở thành bác gái.
Huống hồ vài người này còn không tính là bác gái, tính theo tuổi thì chỉ là chị. Vợ của doanh trưởng Tiết và doanh trưởng Vương chỉ hơn cô bốn, năm tuổi, tuổi của hai người xấp xỉ tuổi Nghiêm Lỗi. Chồng của hai người lại hơn hai người vài tuổi.
Tóm lại xoay một vòng, trong số những người quen, trong số các ông chồng thì Nghiêm Lỗi trẻ tuổi nhất, trong số các người nhà thì Kiều Vi trẻ tuổi nhất.
Cắn hạt dưa, nói việc nhà, từ khu cũ đến đại viện, từ lực lượng võ trang thị trấn đến Văn phòng Ủy ban thị trấn, từ lão Lý của hợp tác xã cung tiêu đến tiểu Vương ở chợ, buôn đủ chuyện.
Kiều Vi nghe ngon lành.
Buôn chuyện xong, lại thảo luận đến nhà của chị Dương: “Giống như mới vậy.”
“Nếu không nhà tôi cũng quét.”
“Cần bao nhiêu vôi?”
“Kiều tính cho tôi, Kiều à, cô cũng tính cho bọn họ đi.”
Bút là bút chì Trung Hoa, giấy được xé từ quyển vở của một đứa trẻ nào đó, Kiều Vi hỏi tình hình nhà bọn họ, nhà nơi đây, kích cỡ mỗi gian phòng đều tương đương nhau, chính là xem có bao nhiêu gian, đại khái tính ra số lượng dùng đến.
Viết ra cho bọn họ xong, một trang giấy lại xé ra làm ba, tiệc trà tan, mỗi người cầm một tờ bỏ vào túi mang về.
Nghiêm Tương vốn chơi ở trong phòng với Quân Tử, bé Năm, Kiều Vi giúp chị Dương thu dọn, quét nhà. Khi cô vào trong nhà, nhìn thấy ba đứa bé đã ngủ lộn xộn ở trên giường.
Chị Dương: “Chờ chút rồi về, chờ con tỉnh, bằng không dễ bị dọa sợ.”
Lại ra ngoài sân nói chuyện phiếm.
“Các cô ấy còn cười nhạo tôi, tăng lương là quét tường.” Chị Dương che miệng cười: “Nói sao tôi không xây lại nhà chứ.”
Kiều Vi cười đến vui vẻ: “Nếu xây nhà đơn giản như vậy, em đã xây.”
Chị Dương ngại ngùng: “Khi các cô ấy chưa nói tôi còn chưa nghĩ nhiều, chính là cảm thấy sau khi quét thì nhà cửa rộng thoáng không ít. Các cô ấy vừa nói vậy, thật sự hơi…”
“Lời này là sao.” Kiều Vi sẵng giọng: “Coi như chúc mừng anh Triệu tăng lương, sao lại không được. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, chị càng hướng đến điều tốt thì điều tốt lại càng tìm đến chị.”
“Như này không phải là phong kiến mê tín, đây là thái độ đối với cuộc sống. Thái độ của chị càng tích cực, thì thành công khi làm việc càng cao, việc làm tốt rồi, còn chẳng phải cho người ta cảm giác là chuyện tốt tự tìm đến sao.”
“Đã tốt lại càng tốt.”
Mọi người thích nghe lời như vậy.
Chị Dương vỗ tay: “Còn không phải sao.”
Đợi đến khi Nghiêm Tương tỉnh, chuẩn bị đi về. Kiều Vi nói: “Chị dâu, lần sau lại gọi tôi.”
Chị Dương: “Bên khu cũ này, chồng của chúng ta đều là người của Sư trưởng Phan. Bình thường cũng nên đi lại nhiều, tôi đã sớm muốn gọi cô, lại sợ cô chê chúng tôi, không nói chuyện với nhau được.”
Hóa ra còn có tầng quan hệ này, Kiều Vi còn tưởng rằng tất cả mọi người đều là quan hệ đồng đội chứ, cô ngây thơ quá rồi.
Thảo nào Nghiêm Lỗi luôn hy vọng cô có thể làm tốt mối quan hệ với người xung quanh.
Tối đến Nghiêm Lỗi về nhà, Kiều Vi kể lại buổi xã giao hồi chiều cho anh: “Vợ đoàn trưởng Mã, vợ doanh trưởng Tiết, vợ doanh trưởng Vương, đều… Làm việc nhà, nói chuyện phiếm… Đều định sơn tường, khá tốt.”
Cô vừa nói vừa quan sát, quả nhiên hai mắt Nghiêm Lỗi sáng ngời, đầy vẻ vui sướng: “Đúng là khá tốt, sau này em cứ qua lại với họ nhiều hơn.”
Kiều Vi bèn hỏi: “Các anh đều là người của Sư trưởng Phan à?”
“Ừm.”
“Ý em là đều làm việc dưới trướng của Sư trưởng Phan ấy?”
Nghiêm Lỗi nói: “Người làm việc dưới trướng em chưa chắc là người của em.”
Kiều Vi hỏi: “Quân đội chia phe phái dữ vậy ư?”
Nghiêm Lỗi nhìn cô, ánh mắt Kiều Vi cho thấy cô không tò mò mà hỏi thăm như một thành viên trong nhà, cô đang hỏi rất nghiêm túc.
Nghiêm Lỗi gật đầu.
“Ở đâu cũng vậy, nơi nào có người nơi đó sẽ kéo bè kéo cánh.” Anh nói: “Ở cùng một thôn cũng chia ra phe nghe lời bí thư, nghe lời trưởng thôn và nghe lời đại đội trưởng.”
Kiều Vi cười cảm thán: “Con người là thế đấy.”
Nghiêm Lỗi cũng không dừng, nói cho Kiều Vi thêm nhiều tin tức hơn.
“Sư trưởng Phan có quan hệ với lãnh đạo cũ của anh. Bọn họ là bạn đồng môn.”
“Lãnh đạo cũ nào đấy?”
“Người hy sinh kia.”
“Là người nói với anh con người phải có học thức đó à?”
“Ừm.”
“Anh chị em lãnh đạo cũ của anh đều đang ở Bắc Kinh, vẫn luôn qua lại với Sư trưởng Phan.”
“Sức khỏe của vợ Sư trưởng Phan khá yếu, dưỡng bệnh ở Bắc Kinh, hai nhà họ là… Gọi là gì nhỉ? Anh em cây khế?”
Kiều Vi gật đầu, tỏ vẻ anh dùng từ đúng.
“Anh từng nghe Sư trưởng dùng từ này.” Nghiêm Lỗi nói: “Em trai út lãnh đạo cũ của anh từng là chiến hữu với bọn anh, cùng nhau cầm súng, nhưng anh ấy bị thương nên đã chuyển nghề trở về Bắc Kinh.”
Sư trưởng Phan nổi tiếng là người vứt bút tòng quân. Bạn đồng môn của ông ấy lại đến từ Bắc Kinh.
Kiều Vi mơ hồ nhìn thấy một vòng tròn nhỏ của thủ đô.
Chính văn cô đọc thiên về lãng mạn, kiểu văn này không tập trung vào hình tượng, cách hành văn toàn là viết nam nữ chính cùng nhau vả mặt vai ác cực phẩm, nhân vật quần chúng. Các nhân vật phụ lại khá mơ hồ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.