“Anh đi cùng con. Em yên tâm đi.” Nghiêm Lỗi nói: “Không thể quá nuông chiều. Cũng không thể thật sự để con thành cậu ấm.”
Thời đại này nuôi con đều nuôi thả. Giống như Quân Quân, đừng thấy thằng bé chỉ lớn hơn Nghiêm Tương một tuổi rưỡi, đã không có ai trông nữa, đều tự mình chạy chơi. Đói bụng thì tự về nhà tìm ăn.
Tất cả mọi người đều cảm thấy rất bình thường.
Nghiêm Tương được nuôi kỹ hơn nhiều, thoạt nhìn hơi khác biệt với mấy đứa bé giống như khỉ bùn ấy.
“Em cũng đi.” Kiều Vi nói.
Cô vẫn lo lắng, phải đi coi chừng.
Nghiêm Lỗi cười, lắc đầu.
Ăn trưa xong, Nghiêm Tương trở về phòng ngủ, Nghiêm Lỗi dỗ con xong, đi ra thấy Kiều Vi đang ngồi trước tủ thấp trong phòng khách.
“Làm gì vậy?” Anh đi qua khom lưng nghển cổ nhìn xem.
Kiều Vi giơ hũ thủy tinh rỗng trong tay lên lắc.
Trước đó đi chợ mua không ít trái cây khô làm đồ ăn vặt, còn chưa ăn hết. Kiều Vi đều cất vào trong cặp lồng: “Không phải buổi chiều ra bờ sông sao, mang chút đồ ăn vặt. A…”
Còn chưa nói xong, thân thể đã bị bế lên.
Kiều Vi khẽ giãy giụa.
“Suỵt.” Nghiêm Lỗi che miệng cô lại, hạ giọng: “Con mới ngủ.”
Kiều Vi cắn cổ anh.
Nghiêm Lỗi khẽ tung, tay vừa đỡ, biến thành ôm ngang.
“Đừng cắn.” Anh buồn cười: “Đã có mười mấy người hỏi cổ anh làm sao. Nếu như em cắn ra dấu răng, anh thật sự không che giấu được nữa.”
Kiều Vi gần như cười thành tiếng.
Nghiêm Lỗi ôm cô vào gian phía Tây, giơ chân đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822516/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.