Thì ra là thế.
Mặc dù Kiều Vi thường xuyên nhắc nhở bản thân phải chú ý đến tính chất thời đại, nhưng dù sao cô cũng đến từ thời đại internet, kỹ thuật phát triển, hàng hóa vô cùng phong phú.
Cô vẫn khó khăn trong việc nắm bắt “Mức độ” sử dụng vật phẩm.
Dù sao ở hiện đại, bông bị thay thế bởi vải dệt, gần như không ai đắp chăn bông, mặc áo bông nữa.
Quá khó để nắm bắt mức độ.
Kiều Vi rất cảm kích ông lão đã nhắc nhở cô, khẽ “Cảm ơn” sau đó rời đi.
Cô ra khỏi tiệm may nhưng không đi về nhà, lúc Kiều Vi và Nghiêm Tương ra ngoài, ngoại trừ cầm vải còn cầm theo thùng.
Nghiêm Tương giơ xẻng nhỏ lên: “Mẹ, đi thôi!”
Kiều Vi: “Đi thôi!”
Đã nói hôm nay sẽ đi nhặt đá cuội.
Hai mẹ con ôm một thùng, Nghiêm Tương cầm xẻng nhỏ của mình… Khi cùng bố đi ra sông móc bùn, xẻng nhỏ của cậu bé rất có tác dụng.
Hôm qua khi đi chợ, Kiều Vi nhìn thấy trong sông có đá cuội.
Hai mẹ con đến bờ sông, mặt trời chiếu xuống dòng sông nhỏ ánh lên sóng nước lấp loáng. Nơi đây ở ngoài trấn, có thể nhìn thấy đồng ruộng xanh mơn mởn ở đằng xa.
Dưới ánh nắng, Kiều Vi vén tóc mai ra sau tai, cảm thán phong cảnh đồng quê, không còn gì hơn thế này nữa.
Cô tìm nơi nước cạn có thể nhìn thấy đáy và lội xuống sông.
Cô dẫn theo con nên độ sâu này không nguy hiểm.
Hai người cởi giày, kéo ống quần đi xuống sông, xoay người nhặt đá cuội.
“Vì sao lại gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822545/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.