Còn lại thì không nhớ rõ, tóm lại là cô được ôm thật chặt mà ngủ thiếp đi.
Đêm đó, tâm trạng Lâm Tịch Tịch lại không tốt lắm.
Đoàn trưởng Triệu vừa về đến nhà, nhìn thoáng qua rồi kéo Lâm Tịch Tịch đến góc sân, giơ cặp lồng lên hỏi: “Đây là cái gì?”
Lâm Tịch Tịch hơi giật mình. Nhưng cô ta không phải là gái mới lớn, dù sao cũng là người có tuổi, lại sống chung với nhà chồng nhiều năm, cô ta nói dối không chớp mắt: “Đây chẳng phải là cặp lồng cháu đưa cho đoàn trưởng Nghiêm hồi sáng sao? Chú ấy bảo cậu mang về à.”
Vẻ mặt cô ta thản nhiên, đoàn trưởng Triệu suýt nữa tưởng mình hiểu lầm.
Nghĩ lại thì thấy không đúng, bèn vặn hỏi: “Cháu đưa bánh cho Tiểu Nghiêm làm gì?”
“Mợ bảo ạ.” Hai mắt Lâm Tịch Tịch mở to, tỏ vẻ ngây thơ: “Mợ bảo đoàn trưởng Nghiêm đáng thương, cưới vợ về mà ngào nào cũng không làm bữa sáng, mà phải ăn ở nhà ăn. Cháu rán bánh xong, nghĩ nên đưa cho đoàn trưởng Nghiêm một ít, hàng xóm với nhau mà, không phải chú ấy và cậu là chiến hữu sao? Mợ nói quan hệ của hai người rất tốt.”
Đoàn trưởng Triệu nói: “Cháu hào phóng nhỉ.”
Không phải đoàn trưởng Triệu keo kiệt, mà là trong thời đại nguồn cung khan hiếm, muốn mua lương thực, dầu và thực phẩm phụ, ngoài phiếu ra thì còn phải có sổ thực phẩm phụ. Trong điều kiện như vậy, gia đình đông người như anh ta thực sự không thể hào phóng như vậy.
Hơn nữa, anh ta nhìn chiếc bánh được tặng vào buổi sáng, khá to,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822576/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.