Con người mà, ai chẳng có lúc không cẩn thận lỡ miệng.
Cô dặn dò chị Dương: “Sau này đừng nói lung tung nữa nhé.”
Chị Dương gật đầu như gà mổ thóc.
Kiều Vi nói: “Tôi còn phải đi làm, tôi đi trước đây.”
Cô cưỡi xe đạp đi mấy mét, sau đó quay đầu xe lại.
Chị Dương và Lâm Tịch Tịch đến gần, nghe thử cô dặn cái gì.
Quả nhiên là Kiều Vi có điều cần dặn dò họ.
“Lúc về nhà thử coi thử trong nhà có tờ tuyên truyền hay áp phích về vĩ nhân nào bị cắt không thì nhớ xử lý đi nhé.”
“Tôi nói xử lý tức là đốt đi, nghe rõ chưa?”
Mặt chị Dương lại tái nhợt.
Kiều Vi thấy biểu hiện của chị Dương thì biết mình không nhiều lời rồi, chắc chắn trong nhà chị ta có.
Quả nhiên, chị Dương chạy vội về nhà, trong nhà thật sự có một tấm áp phích vĩ nhân bị cắt. Lâm Tịch Tịch tức giận: “Mợ cắt lúc nào thế?”
Chết thật chứ.
Chị Dương nói: “Hôm đó không tìm thấy giấy nên mợ tiện tay…”
Lâm Tịch Tịch giật lấy tờ giấy, lấy diêm châm lửa đốt rụi nó.
Nhìn tờ giấy đã biến thành tro, chị Dương mới nằm vật lên giường: “Mợ không biết, mợ thật sự không biết những chuyện này…”
Người phụ nữ cả ngày chỉ quẩn quanh ở xó bếp, trong nhà cũng không có báo chí, ý thức chính trị bị phai đi rất nhiều.
Lâm Tịch Tịch kiểm tra lại quanh nhà lần nữa, chắc chắn không còn cái gì mới quay lại nhìn chị Dương: “Thôi không sao. Sau này mợ nhớ chú ý nhé.”
Hôm nay cô ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822678/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.