Nghiêm Tương hiểu ý mẹ, chào hỏi mọi người: “Chào các chú, dì, bác ạ.”
Nhưng khi cậu bé quay đầu nhìn Kiều Vi, lời muốn nói ngập tràn trong đôi mắt sáng ngời.
Kiều Vi tò mò: “Sao thế, con có gì muốn nói với mẹ à?”
Cuối cùng Nghiêm Tương đã được cho phép, cậu bé kích động đến mức hai má đỏ bừng: “Mẹ! Nơi này có sách! Nơi này có sách! Mỗi quyển sách đều nằm trong danh mục!”
Nơi này khác hẳn với phòng đọc sách khu chính phủ! Phòng sách ở thị trấn nhỏ kia phải nhờ đồng chí nhỏ Nghiêm Tương vất vả thu dọn phân loại mỗi ngày!
Nghiêm Tương làm gì cũng theo thứ tự.
Ngay cả vắt khăn mặt cũng phải vắt theo thứ tự từ bên này sang bên kia, không giống vài người cầm một đống dùng sức vắt.
Rõ ràng Nghiêm Tương kế thừa tính cách trật tự của Nghiêm Lỗi.
Cậu bé có thể nhìn ra quy luật của các con số, cũng có thể nhìn ra trong những quyển sách lớn nhỏ trước mắt có quyển sách đặt sai danh mục.
Trước kia cậu bé tưởng rằng thư viện giống với phòng đọc sách, không ngờ rằng nơi này được quản lý tốt như vậy.
Vừa rồi cậu bé đi dạo một vòng trong thư viện, những quyển sách được trưng bày trật tự khiến cho cậu bé cảm thấy rất dễ chịu.
Cậu bé muốn nói cho mẹ biết chuyện này!
Nơi này quá tuyệt!
Bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh.
Bầu không khí căng thẳng, run rẩy khi đối mặt với lãnh đạo tan biến. Nhân viên thư viện đột nhiên cảm thấy rất tò mò và nhiệt tình với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822699/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.