Đại biểu cán bộ là Hoàng Tăng Nhạc, đại biểu quân nhân là Nghiêm Lỗi. Hai người họ chiếm hai phần ba chiếc ghế ở ủy ban Cách mạng, hợp tác với nhau kiểm soát tình hình ở huyện Bác Thành. Không nói cái khác, họ làm khá tốt khía cạnh duy trì trật tự.
Sau khi làm chủ nhiệm, Hoàng Tăng Nhạc đẩy mạnh những công việc bị trì hoãn vì lời đồn trước đây, không chìm đắm trong lời đồn.
Đến nỗi có thể nói việc anh ta làm bây giờ là tiếp tục công việc Bí thư Mạnh đã thúc đẩy trước đó.
Điều này khiến Kiều Vi yên tâm hơn.
Cô đến gặp Hoàng Tăng Nhạc.
Trông Hoàng Tăng Nhạc không khác gì trước đây, lại dường như hoàn toàn khác biệt.
Ai đi ngang qua anh ta cũng hơi cúi người: “Chủ nhiệm.”
Hoàng Tăng Nhạc thấy cô, ánh mắt hiện ý cười: “Về rồi à? Thuận lợi không?”
“Vẫn ổn.” Kiều Vi nói: “Anh lại thăng chức rồi, chúc mừng nhé.”
Hoàng Thăng Nhạc không tự mãn, thành thật nói: “Không có đoàn trưởng Nghiêm trợ giúp, một mình tôi không làm nổi.”
Anh ta nói: “Tôi sắp xếp cô vào thư viện rồi, cũng đã báo cho bên kia, họ cũng biết cô là ai, không có vấn đề gì đáng lo. Cô không cần quan tâm mấy cái tên trong danh sách, treo tên họ ở đó là được, cô biết đấy, mỗi đơn vị đều như vậy.”
Bọn họ đều tránh nói về Quan Đồ Vĩ, không nói anh ta và Nghiêm Lỗi đã hợp tác thế nào.
Mọi người hiểu trong lòng là được.
Hoàng Tăng Nhạc tự gọi cho phía thư viện, thông báo cho họ hôm nay Kiều Vi sẽ đến nhận chức.
Đến khi Kiều Vi qua đó, thư viện còn tổ chức một buổi lễ chào mừng, đặt thêm vài chậu hoa trước cửa. Họ còn treo băng rôn, bấy giờ băng rôn đủ trải dài trên đường, từng chữ được viết trên giấy rồi ghim lên là có thể tái sử dụng.
Thời gian Kiều Vi đi qua hai con phố cũng đủ để họ viết xong băng rôn, đương nhiên cũng có thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Tóm lại việc Kiều Vi nhận chức giám đốc được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.
Mọi người dùng sức vỗ tay: “Chào mừng giám đốc Kiều dẫn dắt công việc của chúng tôi.”
Cái sân thư viện này đã tồn tại nhiều năm.
Người ta nói rằng đấy là trường học huyện cổ xưa, nơi các sư sinh đọc sách học hành và dừng chân.
Cũng nói trước kia nó hoàn chỉnh và lớn hơn, giờ chỉ còn một nửa kích thước, một nửa công trình bị bộ phận khác chia cắt, để lại một nửa tòa nhà cho thư viện.
Nhiêu đó cũng đủ vài cái sân nhỏ rồi!
Mặc dù sau này có nhiều nơi được tu sửa, nhưng chủ yếu vẫn là kiến trúc cổ điển.
“Hành lang sao thủ*, những cây cột sơn đỏ, cửa sổ chạm khắc hoa văn.
*Hành lang sao thủ: một loại hành lang thường thấy hai bên cửa thùy hoa bên trong nội trạch tứ hợp viện, nối liền sương phòng, phòng chính, đa số có đỉnh mái che uốn cong, giữa các cột có lan can ngồi. Vì hành lang có hình dáng giống như một người khoanh tay, trái phải bao lấy nội trạch nên được gọi là hành lang sao thủ (khoanh tay).”
Còn có chòi nghỉ mát, nghe nói đấy là nơi các tú tài luyện tập lục nghệ.
Kiều Vi bước vào sân đã biết đây là một nơi tuyệt vời.
Một nơi tuyệt vời để dưỡng lão.
Cảm ơn lão Nghiêm, cảm ơn lão Hoàng!
Nghiêm Tương chạy lòng vòng quanh hành lang sao thủ: “Oa!”
Kiều Vi mới nhậm chức ở thư viện nên đương nhiên phải xem danh sách trước.
Cô mở tư liệu hồ sơ nhân sự thư viện ra, nhìn danh sách nhân viên.
Kiều Vi: “…”
Cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, đếm thử, tính cả cô có tổng cộng chín người, tám người đeo mắt kính.
“Mọi người đến đủ cả chưa?” Cô hỏi.
Một nhân viên nam đeo kính trả lời: “Đã đến đủ rồi.”
Tuy giọng nói của anh ta không lớn nhưng giọng điệu chắc chắn.
Kiều Vi lại cúi đầu nhìn danh sách nhân viên, mặc dù vẫn biết trong đơn vị này có rất nhiều người có tên để cầm tiền lương trên danh nghĩa, những vẫn giật mình vì số lượng lộn xộn này.
Cô lại ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt.
Có mặt điểm tên, bây giờ người đứng trước mặt cô chính là nhân viên thật sự làm việc trong thư viện.
“Tôi là Kiều Vi, trước kia tôi làm công việc văn phòng trong ủy ban huyện, đơn vị tin tưởng tôi giao trách nhiệm để tôi đảm nhiệm chức vụ giám đốc của thư viện. Sau này mọi người cùng học hỏi, cùng tiến bộ, vì nhân dân phục vụ.”
Tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên.
Kiều Vi nói: “Vậy mọi người tự giới thiệu bản thân đi, tôi cũng có thể nhớ tên mọi người.”
Mọi người giới thiệu theo thứ tự.
Tám người có nam có nữ có già có trẻ, điểm giống nhau chính là quan hệ sau lưng tương đối ít hoặc không hề có quan hệ gì, cho nên mới trở thành những người làm việc thật sự.
Kiều Vi nhớ tên từng người, đóng quyển danh sách lại hỏi: “Ai nói cho tôi biết nội dung công việc của chúng ta đi?”
Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cuối cùng đẩy một người cao ráo đeo kính ra.
Anh ấy tên là Trịnh Ngải, có thể nhìn ra anh ấy là người làm việc chủ chốt.
Trịnh Ngải nói chuyện lắp bắp.
Vừa rồi lúc tự giới thiệu, những người khác nói chuyện không có mục đích, cũng không trôi chảy.
Phong thái của những người ở đây thua xa mấy nhân viên đều là nhân tinh làm ở văn phòng ủy ban huyện.
Kiều Vi liếc nhìn, cho dù già trẻ nam nữ đều rụt cổ lại, tránh nhìn thẳng.
Ai cũng đeo mắt kính, ai cũng sợ giao tiếp.
Mặc dù Trịnh Ngải nói chuyện lắp bắp không trôi chảy, nhưng sau khi nghe công việc thường ngày của mọi người, Kiều Vi đã hiểu rõ quy trình làm việc.
Cô hỏi: “Những việc này có giấy tờ ghi chép lại không?”
“Có.” Có một chị gái đưa cặp tài liệu đến: “Ở đây.”
Kiều Vi mở ra xem lướt qua, là giấy tờ sắp xếp công việc mỗi ngày của mọi người.
Có thể thấy người đưa ra phương án này rất hiểu công việc ở thư viện, vô cùng nghiêm túc có trách nhiệm, không có gì cần thay đổi nữa.
Kiều Vi đóng tài liệu lại: “Bình thường quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, nhưng nơi này của chúng ta đặc biệt, nhất định phải chú ý phòng cháy. Tôi không cần đốt lửa, công việc của mọi người thế nào thì cứ làm thế đấy.”
Không sợ lời nói đùa không vui, chỉ cần có người hiểu là được.
Đương nhiên mọi người đều cảm động trước lời nói đùa này, có thể cảm nhận được bả vai của mọi người thả lỏng hơn nhiều.
Lúc này Nghiêm Tương lộc cộc chạy đến.
Gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng giống như muốn nói gì đó.
Nhưng khi cậu bé chạy đến thấy mẹ đứng bên kia, một đống người đứng ở bên khác, rõ ràng mẹ đang đọc diễn văn.
Cậu bé dừng tại chỗ, không đi làm phiền người lớn, nhưng ánh mắt trông mong biểu đạt: Mẹ, con có lời muốn nói với mẹ!
Kiều Vi vui vẻ, cô kéo Nghiêm Tương qua, sờ đầu cậu bé nói với mọi người: “Đây là con tôi, tên là Nghiêm Tương, có lẽ sau này thằng bé sẽ thường xuyên ở đây. Thằng bé rất thích đọc sách, cũng sẽ không làm hỏng sách. Nếu thằng bé không cẩn thận làm hỏng gì đó, nhất định mọi người phải nói cho tôi biết. Nuông chiều sẽ giết con, yêu thương thì phải dạy con. Mọi người đừng vì nó còn nhỏ mà yêu chiều nó.”
Mọi người nghe nói Nghiêm Tương “Rất thích đọc sách”, ánh mắt bọn họ trở nên thân thiện hơn nhiều.
Một ông cụ nói: “Còn nhỏ như vậy đã biết chữ rồi à?”
Trịnh Ngải đẩy mắt kính: “Có vài đứa trẻ thông minh từ nhỏ, lúc tôi năm đuổi đã đọc thuộc ba trăm bài thơ Đường.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.