Đến nỗi còn bị đốt cháy rất sung sướng, cho đến khi lịch sử sụp đổ.
Lúc này, nếu người viết có đủ can đảm, bắt được nhịp bên trên sẽ dễ dàng thăng chức.
Thật ra Kiều Vi có khả năng này.
Về mặt đấu tranh chính trị, tuy cô trải nghiệm ít hơn họ nhưng lại linh hoạt và phản ứng nhạy bén, cô có thể trưởng thành rất nhanh.
Nhưng cô biết hướng đi của lịch sử, hiểu rõ không thể để bản thân bị cuốn vào. Cô đã tỏ ý với Nghiêm Lỗi rằng cô sẽ không viết nữa, ít nhất sẽ không viết cho phe nhóm của Hoàng Tăng Nhạc.
Kiều Vi hỏi: “Anh trả lời anh ấy thế nào?”
Về chuyện của Quan Đồ Vĩ, Kiều Vi đoán được Nghiêm Lỗi và Hoàng Tăng Nhạc sẽ làm gì, không cần thiết hỏi lại. Điều cô quan tâm hơn là tương lai thu xếp như thế nào.
“Anh bảo anh ấy đừng tham lam.” Nghiêm Lỗi nói: “Anh và em, chỉ cần một người ủng hộ anh ấy là được. Anh ấy còn muốn cả hai vợ chồng chúng ta cùng ủng hộ anh ấy? Mơ đẹp quá.”
“Bọn anh thương lượng xong, cuối cùng đồng ý sắp xếp em vào thư viện.”
“Sau này em là giám đốc thư viện huyện.”
Kiều Vi chu môi thổi tóc mái: “Em còn được thăng chức à?”
Nghiêm Lỗi: “Cũng đâu thể để chúng ta chịu thiệt.”
Giám đốc thư viện huyện cùng cấp với chủ nhiệm của các phòng ban trong chính quyền huyện.
Nói cách khác sau này Kiều Vi sẽ cùng cấp với trưởng ban Chu.
“Còn giám đốc thư viện nào khác không?” Kiều Vi hỏi: “Như giám đốc hoặc phó giám đốc ấy?”
Thư viện và cục hồ sơ là khu vườn sau nhà của các phu nhân.
“Giám đốc thư viện bị giam giữ, ban đầu giám đốc thư viện là vợ Quan Đồ Vĩ. Bà ta kịp thời ly hôn với ông ta, làm rõ ranh giới và tố giác ông ta, Tăng Nhạc chừa lại cho bà ta vị trí phó giám đốc. Không sao đâu, bà ta không đi làm, chỉ có danh phận thôi, xin nghỉ ốm dài hạn lấy tiền lương rồi.”
“Sau này thư viện sẽ là địa bàn của em.”
Nghe có vẻ… Không tệ chút nào.
Kiều Vi lại nhớ một chuyện hỏi: “Vợ Tăng Nhạc thì sao?”
“Đến Hội Liên hiệp Phụ nữ.”
Kiều Vi gật đầu.
Ở gần nhau quá sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn. Mọi người không ở cùng nhau là được.
Hiển nhiên Nghiêm Lỗi và Hoàng Tăng Nhạc đều hiểu điều này.
Nếu không có thời đại đặc biệt này, những kẻ quanh mình và cộng tác với những người thông minh tỉnh táo như vậy đúng là một trạng thái tuyệt vời.
Tiếc thay.
Uỷ ban Cách mạng không phải nơi có thể ở lâu dài. Cô lại nhắc nhở anh: “Nếu có thể thì hãy tìm cách thoát thân.”
Trái lại, cô thấy lo cho Nghiêm Lỗi.
Nếu không kịp thời thoát thân, mười năm sau sẽ bị thanh lý.
“Em yên tâm.” Nghiêm Lỗi nói: “Quân khu cũng lo ngại phương diện này, đã thảo luận rồi. Các chức vụ đại diện quân đội sẽ được thay luân phiên. Sẽ không để ai làm chức vụ nào quá lâu, ngăn chặn quyền lực nảy sinh thối nát.”
Quân khu cấp cao có khứu giác rất nhạy bén.
Họ nhận ra người họ gửi đi một khi tham gia vào, sẽ có nguy cơ quyền lực quá lớn dẫn đến bị phản phệ.
Trái tim ai cũng làm bằng thịt, trước quyền lực rất dễ biến chất.
Quân đội cần phải giữ gìn tính thuần tuý và ổn định.
Điều này cũng là bài học rút ra từ việc một số nơi có ý định tiến công vào quân đội trong thời kỳ đầu. Đối với chính quyền trung ương, đây cũng là điểm mấu chốt.
“Vậy là tốt rồi.” Kiều Vi vui vẻ: “Vậy em sẽ… Ở lại thư viện vài năm.”
Lúc này ít người đi xa nhà, nếu đến thành phố lớn, nhất là như Thượng Hải. Trước khi đi sẽ bị nhiều người nhờ mang cái này cái kia.
May mà Kiều Vi về quê, còn là để chăm bệnh cho bố chồng nên không ai nhờ cô mang đồ gì, rất nhẹ nhàng.
Nhưng cô đã đi lên tỉnh rồi, dù sao cũng phải mang chút đặc sản về chia cho mấy gia đình thân quen.
Khi cô về, mấy người phụ nữ tụ tập lại với nhau, cắn hạt dưa hỏi han chuyến đi đến nhà họ Nghiêm này của cô.
Đây cũng là phần giải trí quan trọng trong cuộc sống.
Kiều Vi cắn hạt dưa: “Còn sao nữa, chỉ thế thôi.”
Mọi người hỏi: “Cô được ăn cơm trên bàn không?”
Chị Dương nói: “Cô đi rồi, chúng tôi có thảo luận xem cô có được ngồi bàn cơm không.”
“Tôi nghĩ là được, Kiều Vi là cán sự cấp sáu mà. Mọi người biết cán sự cấp sáu là gì không? Tiền lương một tháng của cô ấy bằng cả một năm của họ.”
“Không thể nào, dù bên ngoài vẻ vang đến đâu thì về nhà cũng là con dâu. Nếu cô ấy ngồi trên bàn ăn, chị em dâu khác thế nào đây?”
“Tiểu Kiều, cô nói đi chứ, cuối cùng có ngồi không?”
Thấy mọi người tranh cãi nảy lửa, Kiều Vi cười toe toét.
Cô dùng bút pháp Xuân Thu: “Lên một lần.”
Lúc này mọi người mới thoả mãn.
“Đúng rồi, ai cũng êm xuôi.”
“Cũng phải, giữ thể diện cả trong lẫn ngoài cho nhau.”
Kiều Vi khẽ cười, thật ra họ chỉ ăn một bữa cơm ở nhà họ Nghiêm.
Kiều Vi không lên huyện kết thúc nghỉ phép ngay.
Cô bắt chéo chân nằm nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, chủ yếu là vì tiểu biệt thắng tân hôn, mấy hôm nay sáng nào cũng không dậy nổi.
Ngày nào cũng lười.
Mãi đến gần tháng chín, cuối cùng Kiều Vi hỏi Nghiêm Tương: “Con muốn học tiểu học không?”
Nghiêm Tương: “Dạ?”
Kiều Vi nói: “Đối với con thì bạn học ở nhà trẻ quá nhỏ.”
Nghiêm Tương lại nói: “Hoa Tử cũng không lớn.”
Nếu là anh Cương Tử và chị Anh Tử, cậu bé thừa nhận họ là những đứa trẻ lớn. Nhưng còn Hoa Tử, Nghiêm Tương vẫn chơi chung bình thường.
Còn Quân Quân, Nghiêm Tương rất ân cần với thằng bé.
“Tại mẹ không tiện đưa con vào nhà trẻ cũ cho lắm.” Kiều Vi thở dài.
Thật ra muốn đi cũng được, nhà trẻ vốn là của nhà nước.
Nhưng nhà trẻ đó nằm trong đại viện chính phủ.
Trong những năm tới, dù trên huyện xảy ra chuyện gì, đại viện chính phủ luôn là trung tâm của cơn gió lốc. Kiều Vi không muốn để Nghiêm Tương trong đại viện chính phủ mà cô lại không ở đó.
Tuy thư viện và đại viện chính phủ chỉ cách hai con phố, nhưng cô vẫn lo lắng.
Nhưng cứ để Nghiêm Tương ở nơi toàn người lớn thế này cũng không ổn. Chưa kể mấy năm nay môi trường của người lớn rất bất thường.
Cũng may bạo loạn hiện giờ chưa ảnh hưởng đến trường tiểu học, dù sao học sinh quá nhỏ bé, không có sức chiến đấu, không gây rối được gì. Ngược lại trường học lại là một nơi thanh bình.
Nghiêm Tương đồng ý: “Vâng, con sẽ đi học.”
Cuối tháng tám, Kiều Vi nghỉ ngơi đủ, cuối cùng lên huyện kết thúc thời gian nghỉ phép.
Huyện có vẻ yên bình hơn cô dự đoán.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.