Kiều Vi không cảm thán nhiều như vậy. Vừa xuống xe, cô đã mua một tấm bản đồ tỉnh lị ở cửa sổ bán vé của nhà ga, tiếp đó hỏi thăm đường đến bệnh viện tốt nhất và nhà khách gần đó.
Ba thành viên nhà họ Nghiêm chưa cảm thán xong, Kiều Vi đã biết phải đi đâu: “Đi thôi mọi người, phải đi thêm một chuyến xe buýt công cộng nữa.”
Bệnh viện tốt nhất là bệnh viện Nhân Dân 1, tốt nhất nên ở nhà khách cạnh bệnh viện để chữa bệnh.
Người ở nhà ga đường dài thường bị hỏi mấy thông tin kiểu này, do đó ai cũng biết. Thêm vào đó, Kiều Vi còn hỏi bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nên nhân viên nhà ga không dám coi thường cô.
Tuy nhiên, vừa lên xe buýt, bố con nhà họ Nghiêm mới đến thành phố, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, không khỏi nói vài câu, người bán vé ngó qua, ánh mắt tỏ vẻ: “Người nhà quê.”
Lúc này, người bán vé xe buýt công cộng là đối tượng khinh thường dân quê nhất. Cũng có thể do tính chất công việc của họ tiếp xúc nhiều người đến từ các nơi hơn nên xác suất tiếp xúc với dân quê cao hơn.
Đây là thái độ xã hội bình thường. Kiều Vi cũng hết cách.
Thế nhưng khi kiểm tra vé, người bán vé bỗng khịt mũi lúc chen qua bên mẹ Nghiêm Lỗi: “Mùi gì thế?”
Cô ta nhíu mày quan sát mẹ Nghiêm Lỗi vài lần, sau đó chê ghét chen qua.
Mẹ Nghiêm Lỗi cúi gằm mặt, co ro như chim cút.
Kiều Vi không khỏi nhíu mày.
Cô lặng lẽ tới gần, khẽ hít vào.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822709/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.