Bí thư thôn là một người rất có tiếng nói trong thôn, không ai dám cãi lời ông ta. Mẹ Nghiêm Lỗi và Nghiêm Trụ tức tốc đi làm theo sự sắp xếp của ông ta.
Cha Nghiêm Lỗi vẫn đang ngồi, chưa biết mình nên làm gì. Nhìn trái nhìn phải, ông ấy cầm cái cốc lên định uống nước, lại sợ đi tiểu bị đau, đành nhịn, không dám uống, đặt cốc xuống.
Bấy giờ, Kiều Vi mới lên tiếng: “Tình hình hiện tại bắt đầu từ phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 tháng 5 năm ngoái…”
Lúc này, do thông tin bị tắc nghẽn, thực ra vô số người đang rơi vào trạng thái hoang mang. Rất nhiều người biết ở đây có chuyện này, ở đó có chuyện kia, song đều rất mông lung về tình hình thực tế cả nước.
Phần đông lựa chọn làm theo những người khác. Tỉnh quyết định sao thì thành phố theo đấy; thành phố làm rồi thì cấp huyện cũng theo luôn.
Bắc Kinh, Thượng Hải làm thế nào, cả nước theo đấy.
Kiều Vi đã nhận được sự ủng hộ từ bí thư thôn nên không còn sử dụng những từ ngữ cao siêu khó hiểu khiến người ta mù mờ nữa. Cô vận dụng hết lối diễn đạt ngắn gọn dễ hiểu để giải thích về tình hình chung của cả nước cho mọi người.
Lúc này, trong khi rất nhiều người chỉ mới thấy được một góc tảng băng thì mấy cán bộ thôn ở thôn Nghiêm nhỏ này đã may mắn nhìn ra toàn cảnh từ một người xuyên không.
Vô vàn điều kỳ lạ họ thấy tại tỉnh vào năm nay đã có lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822710/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.