Lục Mạn Mạn: “Hả?”
Kiều Vi: “Lúc về em cứ tỏ ra bình thường, giả vờ đùa giỡn nói lại cho chồng em nghe những gì chị nói.”
Lục Mạn Mạn được cưng chiều nên rất ngây thơ nhưng cô ấy không ngốc. Kiều Vi nói như thế cô ấy đã hiểu ra rồi.
Về nhà, cô ấy giả vờ ngốc nghếch, cười ha ha thuật lại cho chồng nghe.
Trán tiểu đoàn trưởng Lý lấm tấm mồ hồi, chỉ tay lên trời thề thốt: “Người trong thôn của anh xưa nay đều rất chung thủy với vợ, em ở đây thế nào thì về nhà anh cũng sẽ như thế. Nếu như anh để tay em dính một chút bùn đất nào thì anh không mang họ Lý nữa. Nếu có chuyện gì thì em không cần lên tiếng, em chỉ cần ở yên đó, anh sẽ tự đi nói chuyện.”
Lục Mãn Mạn làm nũng: “Em biết anh rất tốt. Chị Vi nói là chị ấy với đoàn trưởng Nghiêm lựa chọn nhiều người như vậy mới chọn được anh. Em tin hai người họ không nhìn nhầm.”
Tiểu đoàn trưởng Lý: “Tất nhiên rồi. Lãnh đạo chính là tấm gương để anh học tập!”
Lục Mạn Mạn theo Đại đội trưởng Lý lên tàu giường nằm, thứ mà phần lớn mọi người chưa từng thấy, để về quê anh ta thăm bố mẹ chồng.
Kiều Vi và Nghiêm Lỗi bắt đầu sắm Tết.
Lúc này không khí Tết đã rất rõ ràng. Lũ trẻ đã không chờ được nữa, lén lút lấy những viên pháo nhỏ cất trong túi ra đốt trên đường.
Nhà Kiều Vi bây giờ rất thân thiết với nhà chủ nhiệm Lục, đồ Tết năm nay rất đầy đủ. Nhất là vịt quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822730/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.