Khi đến, cô thấy thư ký Cao đã ở trong phòng, còn có vợ bí thư Mạnh và con trai ông ta. Ba đứa con gái của ông ta đều được gả tới thành phố Lâm rồi, đều được gả cho các mối môn đăng hộ đối cả, hơn nữa còn được gả cao.
“Kiều Vi, đến đây.” Bí thư Mạnh thấy cô thì rất vui vẻ: “Cô không sao chứ? Tiểu Lý cũng không sao, Tăng Nhạc cũng vậy. Tôi muốn đi thăm cô nhưng bọn họ không cho tôi di chuyển.”
Không những không cho ông ta di chuyển mà còn treo chân ông ta lên cao nữa kìa.
Kiều Vi kể lại tình hình lúc đó cho bí thư Mạnh nghe: “Hẳn là gia súc của nhà gần đó chưa bị nhốt vào nên đã xổng ra. Tôi cũng không rõ là ngựa hay lừa.”
Điều bí thư Mạnh quan tâm cũng giống Nghiêm Lỗi: “Bọn họ nói cô lái xe đến đây à?”
Kiều Vi giải thích: “Lúc đó chỉ còn tôi là tỉnh táo. Anh và tài xế Lý đều ngất xỉu, thư ký Hoàng thì mất máu quá nhiều. Trời tối qúa, tôi mà vào làng tìm người thì lại lạc đường, xác suất tình huống chuyển biến xấu đi sẽ càng cao hơn. Vì thế tôi đành bí quá hóa liều.”
Bí thư Mạnh cảm thấy rất hứng thú: “Cô biết lái xe à?”
Nghiêm Lỗi đứng sau lưng Kiều Vi chen vào: “Cô ấy là tay mơ thôi. Bình thường cô ấy hay ngồi xe tôi lái, nhìn nhiều nên quen. Kiều Vi, mau xin lỗi bí thư đi.”
Kiều Vi lập tức xin lỗi: “Tôi mạo hiểm quá rồi.”
Bí thư Mạnh không quan tâm: “Các đồng chí còn trẻ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822732/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.