🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đùi của thư ký Hoàng bị rách, không biết có trúng động mạch chủ hay không nhưng máu của anh ta chảy ồ ạt ra khỏi miệng vết thương do bị kính đâm phải.
Kiều Vi phải dùng dây lưng buộc lại để giúp anh ta cầm máu.
“Bản thân thư ký Hoàng cũng mất máu! Sao anh ấy truyền máu cho người khác được?” Cô chất vấn.
Cô không khống chế được giọng nói của mình, cất cao giọng hỏi.
Người trên hành lang đều nhìn sang.
“Trong kho máu không có nhóm máu này, nhóm máu của thư ký Hoàng lại vừa khớp.” Bác sĩ né tránh ánh mắt của Kiều Vi: “Hơn nữa chính cậu ấy, cậu ấy chủ động đề nghị, viện trưởng cũng đồng ý…”
Bác sĩ nói: “Đầu tiên vẫn phải ký giấy cam đoan.”
Bác sĩ lại vội vàng hứa hẹn: “Ngày mai máu tới là bọn tôi sẽ truyền cho cậu ấy ngay.”
Kiều Vi cắn răng.
Không biết nên tức giận vì chuyện gì.
Không có gì liên quan đến cô cả!
Nhưng cái gì cũng làm cô tức giận!
“Thư ký Hoàng đang ở đâu?” Cô hỏi: “Tôi có thể đến thăm không?”
Bác sĩ thở phào, chỉ phòng cho cô.
Kiều Vi đi vào thăm thư ký Hoàng.
Thư ký Hoàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng anh ta vẫn tỉnh, nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước giường mình thì mở mắt.
Là Kiều Vi.
Kiều Vi mím môi nhìn chằm chằm vào anh ta.
Cô đang tức giận.
Đồng chí ngày nào cũng cười khanh khách này mà cũng có lúc tức giận như vậy à.
“Kiều Vi…” Thư ký Hoàng miễn cưỡng mỉm cười.
Vô cùng miễn cưỡng, mặt anh ta trắng nhợt như tờ giấy.
Giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
Kiều Vi nhìn khuôn mặt trắng đến mức đáng sợ của anh ta: “Có phải anh điên rồi không?”
Tất nhiên là thư ký Hoàng biết cô đang nói đến chuyện gì.
“Sáng sớm là máu sẽ đến. Hơn nữa bác sĩ cũng nói là cơ thể con người sẽ không ngừng sinh ra máu mới, tôi còn trẻ, khả năng hồi phục cao…”
Anh ta nói tới đây thì không nói gì nữa. Biểu cảm của Kiều Vi đã nói lên rằng những lời này không đủ để thuyết phục cô.
Thư ký Hoàng thở dài.
“Kiều Vi, có bí thư rồi mới có tôi.” Cuối cùng anh ta cũng nói thật.
Vì để anh ta nắm giữ văn phòng mà Bí thư Mạnh đã loại bỏ, tước đi quyền lực của những người khác. Quan trường chính là như vậy, nhìn qua thì toàn là những gương mặt tươi cười, nhưng dưới nụ cười đó lại là mấy cuộc đấu đá tranh giành.
“Cả huyện đều biết tôi là người phe ông ấy.” Thư ký Hoàng nói: “Cô biết phong cách làm việc của ông ấy mà.”
“Nếu ông ấy không còn nữa thì những chuyện ông ấy làm khi trước sẽ do tôi chịu trận.”
Bí thư Mạnh làm việc rất mạnh bạo.
Mạnh bạo cũng có nghĩa là gây thù với người khác, ảnh hưởng đến lợi ích của người khác.
Khi Bí thư Mạnh còn ở đây, ông ta không khác gì mũi giáo, có thể tấn công, cướp đoạt, cũng là cái khiên, có thể bảo vệ người phe mình.
Nếu ông ta chết, những người oán hận ông ta sẽ trả thù mà không có ai che chắn. Thư ký Hoàng là người Bí thư Mạnh tin tưởng nhất, tất nhiên sẽ phải đứng mũi chịu sào.
Có thể nói, nếu không còn con đường nào khác để đi, con đường làm quan của thư ký Hoàng đã gắn liền với Bí thư Mạnh.
Nếu không có đường nào khác để đi.
Kiều Vi hiểu hết.
Nhưng cô vẫn thấy khó chịu.
Quan trường đúng là thứ mà không phải người bình thường nào cũng chịu đựng được.
Chuyện này khác hẳn với việc được tự do chọn lựa nghề nghiệp ở đời sau. Lúc này còn không tồn tại cách nói “từ chức”.
Công việc của mỗi người đều được tổ chức sắp xếp. Mỗi người đều có tổ chức, mỗi người đều được sắp xếp, không thể tự rời đi theo suy nghĩ cá nhân.
“Kiều Vi.” Thư ký Hoàng nhìn cô, chân thành nói: “Cảm ơn cô.”
Bác sĩ đã nói với anh ta.
Dây lưng cầm máu đã cứu mạng anh ta.
Nếu lúc ấy Kiều Vi không quả quyết cầm máu cho anh ta, lại dũng cảm lái xe đến thẳng bệnh viện, nếu cô thật sự nghe theo lời anh ta nói, đi bộ lúc tối lửa tắt đèn để tìm thôn xóm chẳng biết ở nơi nào để cầu cứu… Thì khả năng cao là cả anh ta và bí thư đều toi đời.
Tài xế Lý là người bị thương nhẹ nhất.
Lúc xảy ra tai nạn, thư ký Hoàng vẫn còn tỉnh táo, anh ta tóm lấy ghế lái để giữ vững thân thể theo bản năng. Chủ yếu là phần đầu của anh ta bị va đập nên mới bị thương, có thể còn bị chấn động não nữa, nhưng hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng.
Bí thư bị xuất huyết trong là do cặp tài liệu của ông ta gây nên.
Nếu trong cặp chỉ có tài liệu thì sẽ không có chuyện này, nhưng lúc lái xe lệch khỏi quỹ đạo, có người cho bí thư hai bình rượu Mao Đài.
Bình sứ nặng chứa đầy chất lỏng, làm túi nặng hẳn lên.
Trong lúc xe bị lật, thứ đó đã va mạnh vào bụng bí thư.
May mà Kiều Vi nhờ y tá nhắc nhở bác sĩ. Đến bác sĩ cũng không mấy hiểu về vết thương do tai nạn xe cộ gây nên.
Bác sĩ nói: “Tôi còn chưa được ngồi trên xe hơi bao giờ.”
Bác sĩ còn nói: “Người cầm máu cho cậu cũng là cô ấy à? Lại còn biết lái xe nữa? Cô ấy giỏi thật đấy.”
Thư ký Hoàng nhớ đến hình ảnh hai tay run rẩy, chảy máu rơi nước mắt, lớn tiếng hỏi anh nên giẫm bộ ly hợp như thế nào của Kiều Vi.
Cô còn không biết là phải đổi số.
Nhưng cô có thể lái xe đến bệnh viện nhân dân huyện.
Kiều Vi thật sự rất giỏi.
“Kiều Vi.” Anh ta nói: “Tôi nợ cô một mạng.”
Nếu không có cô thì Hoàng Tăng Nhạc đã biến mất khỏi thế gian này.
Anh ta phấn đấu cũng thế, oán hận cũng vậy, tất cả đều mất đi ý nghĩa.
Điều đầu tiên vẫn là phải sống thật tốt!
Người nhà bí thư Mạnh đến đầu tiên. Nghe nói ông ta thoát khỏi nguy hiểm rồi mới yên tâm.
Người nhà của tài xế Lý và bí thư Hoàng cũng lần lượt chạy tới.
Người nhà thư ký Hoàng là bố và vợ của anh ta. Mẹ anh ta phải ở nhà chăm ba đứa trẻ.
Người nhà tài xế Lý thì cực kỳ hoảng loạn, cứ như là phạm phải sai lầm gì lớn.
Nghiêm Lỗi tới trễ hơn, anh dẫn theo Nghiêm Tương và bí thư Cao từ trấn Hạ Hà Khẩu đến
Bí thư Cao chào Kiều Vi, quan tâm thăm hỏi cô mấy câu, biết cô không sao thì vội vã đi gặp viện trưởng, hỏi thăm tình hình của bí thư Mạnh.
Nghiêm Lỗi kéo Kiều Vi nhìn từ trên xuống dưới: “Em không sao chứ?”
Kiều Vi nói: “Em không sao.”
Cô thở phào nhẹ nhõm. Thấy Nghiêm Lỗi rồi, cô cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi.

“Sao anh dẫn cả Tương Tương đến vậy?” Cô trách anh.
Nghiêm Tương được ôm trong ngực Nghiêm Lỗi, đã ngủ thiếp đi.
“Nếu không dẫn con theo thì con sẽ sợ.” Nghiêm Lỗi nói.
Kiều Vi đau lòng, cô muốn đón lấy con nhưng Nghiêm Lỗi không cho: “Đừng chuyển tay, con tỉnh đó.”
Hai người tìm một phòng bệnh không có người, Nghiêm Lỗi hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Kiều Vi nhớ lại: “Hình như là con ngựa hay con lừa gì đó, tóm lại là động vật bốn chân, đột nhiên nó nhảy ra đường. Tài xế Lý bẻ lái mạnh để điều khiển xe để tranh va chạm với nó, sau đó xe lật. Ôi, đi xe sợ nhất mấy chuyện như thế.”
Thật ra, nếu như vật cản không lớn thì đi thẳng rồi đụng vào sẽ an toàn hơn.
Đây chính là nguyên nhân sau này rất nhiều tài xế xe tải không đạp phanh xe.
Đâm chết rồi bồi thường cho người mất.
Nếu phanh xe, xe sẽ lật. Sau đó phải tốn phí nâng xe, phí sửa chữa xe, lỡ chuyện làm ăn, nhiều khi còn phải tốn tiền hơn so với việc bồi thường cho người chết.
“Trên xe chỉ có mình em thắt dây an toàn, nên chỉ bị thương một chút ở đầu thôi.” Kiều Vi nói sơ qua cho Nghiêm Lỗi: “Còn bí thư bị xuất huyết nội, nhưng cầm máu được rồi, không còn nguy hiểm. Tài xế Lý bị ngoại thương ở đầu, có khả năng là chấn động não. Thư ký Hoàng thì bị thương ở chân.”
Chỉ cần cô không sao là tốt rồi, thật ra Nghiêm Lỗi cũng không quan tâm đến người khác lắm.
Điều anh quan tâm lại là một chuyện khác: “Em lái xe sao?”
Anh lặp lại thêm lần nữa: “Em lái xe đến bệnh viện à?”
Anh nhìn cô chằm chằm: “Em biết lái xe sao?”
“Em không biết.” Kiều Vi biết tuyệt đối không thể chột dạ, cô khẳng định: “Em chỉ biết đạp phanh xe để dừng xe, còn lên ga để đi. Ai ngờ còn phải giẫm bộ ly hợp gì nữa. Em hỏi thư ký Hoàng, thư ký Hoàng cũng không biết giẫm ly hợp thế nào. Em thử mấy lần, lần nào cũng vừa lên ga đã tắt rồi.”
“Khó khăn lắm mới lên ga được thì thư ký Hoàng bảo em phải sang số. Em sang số thì xe kêu kèn kẹt rồi giật giật. Em sợ nó lại tắt ga nữa.”
“Lúc đó thư ký Hoàng chảy nhiều máu lắm, sắp ngất đi rồi, em vừa khóc vừa gọi anh ta.”
Những lời cô nói đều là cảm xúc thật sự lúc đó.
Dù là người thời đại nào thì khi gặp tai nạn xe đều sẽ như vậy, cô cũng chẳng có ưu thế xuyên không gì vào lúc đó.
Kiều Vi càng nói, sự căng thẳng và hoảng sợ lúc đó lại ập đến, còn có một chút uất ức “Sao mình lại gặp phải chuyện này” nữa, nước mắt bắt đầu trào ra.
Nghiêm Lỗi mềm lòng, ôm lấy cô: “Được rồi, không sao.”
Kiều Vi cố gắng bình tĩnh lâu như vậy, cuối cùng cũng nằm trong lồng ng.ực anh khóc một trận, giải tỏa hết áp lực và căng thẳng của trận tai nạn xe.
Khóc xong cũng thoải mái hơn, Kiều Vi nói: “Ở đây có giường, anh đặt Tương Tương xuống đi.”
Hai người nhẹ nhàng đặt Nghiêm Tương xuống một giường bệnh, sau đó tiếp tục ngồi xuống nói chuyện.
Kiều Vi phải nói một chuyện khác, cô không thấy ai nhắc đến chuyện này, nhưng thật sự rất khó chấp nhận.
Chính là chuyện thư ký Hoàng truyền máu cho bí thư Mạnh.
Cô nói: “Viện trưởng đã đồng ý rồi.”
Trong lòng cô vẫn tức giận. Dù sao thì cô chỉ từng làm việc ở chốn công sở chứ chưa từng vào quan trường. Nếu như không làm việc ở chỗ này được thì có thể xin nghỉ việc bỏ đi, không đến nỗi liên quan đến mạng sống.
Cô giận thư ký Hoàng không cần mạng của mình, cũng giận viện trưởng chỉ để ý đến mạng của bí thư Mạnh mà mặc kệ thư ký Hoàng.
Nhưng Nghiêm Lỗi không suy nghĩ nhiều, nói một câu vạch trần việc này: “Không có bác sĩ khác hay y tá khác truyền máu cho bí thư Mạnh à?”
Kiều Vi ngẩn người.
Đúng là người trong cuộc sẽ ngu ngốc hơn mà.
Nghiêm Lỗi nói: “Anh nhớ hình như nhóm máu có mấy loại gì mà A, B, O đúng không?”
“Nhóm máu A, B và có AB, O.” Kiều Vi nói.
“Đúng vậy, có mấy nhóm máu đó. Chẳng lẽ nhiều người thế mà không có ai à? Cứ nhất định là anh ta sao?” Anh nhíu mày.
Kiều Vi ngây người tiếp.
Cô đáp trả lại theo bản năng: “Có ba người bệnh, nhân viên chịu trách nhiệm chữa bệnh và chăm sóc rất ít, có thể không có đủ người…”
Nghiêm Lỗi lại nói: “Vậy thì gọi người trong gia đình của các y bác sĩ. Còn không có nữa thì đi vận động ở đường phố gần đây. Người đứng đầu huyện cần máu, chẳng lẽ không tìm được ai à.”
Kiều Vi nói không nên lời.
Cô mang theo tư duy của đời sau. Nếu ngân hàng máu không có máu thì không thể truyền máu. Đời sau toàn là như thế.
Cô đã nhìn thấy rất nhiều cảnh này trong phòng bệnh.
Người nhà cầm kết quả xét nghiệm máu xếp hàng giành máu. Ngày nào có máu mới đến thì y tá sẽ sắp xếp theo nhóm máu, kiểm tra kết quả xét nghiệm của người nhà, so sánh số liệu. Máu sẽ được ưu tiên cho những người số liệu thấp, những người số liệu cao thường chưa đến lượt.
Người nhà bệnh nhân thì gấp gáp, nhưng cũng không có cách nào.
Đời sau cũng không thể bảo người nhà các bác sĩ, y tá hiến máu.
Nghiêm Lỗi còn nói: “Chẳng lẽ một viện trưởng bệnh viện huyện, có quen biết với bí thư Mạnh, lại không quen biết với thư ký Hoàng sao?”
Kiều Vi không lên tiếng, một hồi lâu mới thở dài nói: “Có phải là em không thích hợp làm chính trị không?”
Nghiêm Lỗi liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh, sửa miệng cho cô: “Chính trị gì, em đừng nói bậy.”
Kiều Vi lập tức vỗ nhẹ miệng mình, ý nói cô sai rồi.
“Em không có kinh nghiệm thôi, đừng để trong lòng.” Anh an ủi cô: “Gặp nhiều thì sẽ biết nhiều, xảy ra chuyện gì cũng không còn ngạc nhiên nữa.”
Giờ Kiều Vi cảm thấy rất phức tạp với thư ký Hoàng.
“Anh ta có cần phải vậy không.” Cô nói: “Nếu anh có thể nghĩ đến thì chắc chắn bí thư cũng vậy, ông ta đâu phải em.”
“Vậy thì sao.” Nghiêm Lỗi lại nói: “Ông ta thấy thư ký Hoàng trung thành với ông ta.”
Kiều Vi thở dài.
Cô kéo Nghiêm Lỗi: “Anh đừng như vậy nhé. Dù trong tình huống nào thì anh cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt. Những thứ khác không quan trọng bằng anh.”
Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, ánh mắt cũng chăm chú nhìn anh.
Lòng Nghiêm Lỗi ấm áp, rất muốn hôn lên mắt cô.
Đáng tiếc là họ để mở cửa phòng, trong hành lang có người đi tới đi lui.
Anh đành nhịn lại, đồng ý với cô: “Được.”
Kiều Vi nằm trong phòng bệnh không người mà ngủ. Lúc cô tỉnh lại trời đã sáng.
Nghiêm Tương vẫn còn ngủ, Nghiêm Lỗi thì không ở đây.
Cô xoa xoa mắt, sờ Nghiêm Tương trước. Rất tốt, mặc quần áo dày, còn được đắp chăn.
Nghiêm Lỗi tiến vào: “Tỉnh rồi à?”
Anh nói với cô: “Khắp nơi đưa tin rồi, hôm nay bệnh viện sẽ ồn ào lắm. Sư đoàn trưởng Phan cũng sẽ đại diện quân khu tới thăm.”
Chuyện này kinh động đến không ít người, dù sao thì cũng là người đứng đầu một huyện.
“Bí thư Mạnh tỉnh rồi, ông ta hỏi em.” Anh nói: “Em đi rửa mặt đi rồi vào thăm bí thư.”
Kiều Vi đi đến vòi nước.
Trong bệnh viện có hệ thống cung cấp nước, nhưng rất lạnh. Khăn tay của cô đã dùng để cầm máu cho thư ký Hoàng rồi, nên cô dùng khăn tay của Nghiêm Lỗi lau mặt.
Sau đó cô súc miệng, rồi mới đi thăm bí thư Mạnh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.