Bí thư Mạnh đã hôn mê.
Cửa xe bên thư ký Hoàng bị mở ra, anh ta nằm lộn ngược, nửa thân trên treo lơ lửng bên ngoài xe.
Kiều Vi mở cửa xuống xe, cô suýt chút nữa không đứng vững, đầu đau nhức, choáng váng. Cô lắc đầu, mới hoàn toàn tỉnh táo.
Nhanh chóng vòng qua xe tới bên cạnh thư ký Hoàng.
Thư ký Hoàng mở to mắt, lồng ng.ực phập phồng liên tục: “Kiều Vi…”
Kiều Vi nhìn kỹ thì thấy một mảnh kính vỡ lớn găm vào đùi thư ký Hoàng, máu chảy ào ạt.
Mặt anh ta đầy máu cũng không giấu được vẻ tái nhợt, nhưng lại nói: “Bí thư, cô xem bí thư…”
Giờ phút này, không phải mạng sống của chính mình mới quan trọng nhất sao?
Trung thành với lãnh đạo đến trình độ này sao?
Kiều Vi mặc kệ, cô đỡ thư ký Hoàng ngồi dậy trước. Nếu không, người sẽ rơi ra khỏi xe, rơi xuống mặt đất bên ngoài.
Cô c.ởi th.ắt l.ưng của anh ta, rút nó ra rồi lấy chiếc khăn tay trong túi.
Thời đại này không có khăn giấy dùng một lần nên Kiều Vi đã quen với việc mang theo hai chiếc khăn tay phòng khi dùng hết.
Cô vòng chiếc thắt lưng qua đùi thư ký Hoàng trước rồi đeo vào. Cô vừa rút thủy tinh ra, dùng khăn tay ấn chặt vết thương rồi thắt chặt để cầm máu.
Thư ký Hoàng vẫn thở dồn dập, nhìn đồng nghiệp Kiều Vi làm tất cả những điều này.
Làm xong, Kiều Vi mới đi sang phía bên kia, mở cửa kiểm tra hơi thở của Bí thư Mạnh, sau đó sờ động mạch cổ, còn sống, nhưng đã bất tỉnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822735/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.