Cậu ta nhìn sang đoàn trưởng Nghiêm với vẻ đồng tình.
Đoàn trưởng Nghiêm: “?”
Về đến nhà, Nghiêm Lỗi cởi áo khoác, nói với Nghiêm Tương: “Tương Tương, con đi tìm…”
Kiều Vi đá anh một cái.
Nghiễm Lỗi cũng nhớ lần trước Nghiêm Tương nói bậy trước mặt đoàn trưởng Triệu: “Con đi tìm con ngựa…”
Kiều Vi lại đẩy anh qua một bên: “Đi sang bên kia!”
Nghiêm Lỗi xoa mũi, nói phét: “Con trai nên chạy nhiều mới khỏe mạnh!”
Kiều Vi liếc anh, mở cái hộp ra: “Tương Tương tới đây.”
Mỗi một môn học là một hộp.
“Con đọc sách cấp hai trước rồi đọc sách cấp ba.” Kiều Vi nói: “Chờ con đọc hết rồi thì nói cho mẹ biết con thích môn nào hơn, được không?”
Dù là thiên tài cũng phải có vào rồi mới có thể phát ra.
Thiên tài cũng không thể bắt đầu bằng việc đun nước và nhìn những quả táo rơi xuống đất.
Muốn xây nhà cao thì phải có nền móng.
Cách này hay, đúng là cô!
Nghiêm Lỗi vui vẻ. Bởi vì Nghiêm Tương thực sự rất thích đọc sách, một khi cậu bé đọc sách là đọc rất lâu, im lặng không để ý xung quanh.
“Tương Tương. Học giỏi nhé! Đọc xong bố cho con ăn kẹo!” Bố cấp trên lại bắt đầu hứa hẹn mù quáng.
Đọc sách và ăn kẹo là hai thứ Nghiêm Tương thích nhất, cậu bé vui vẻ đồng ý.
“Có thể đừng nuông chiều con thế không!” Mẹ bỏ cuộc.
Phải bảo vệ hàm răng của trẻ nhỏ chứ.
Nhưng mẹ yếu đuối bị bố đưa vào phòng phía Tây rồi.
Còn đóng cửa lại nữa.
Nghiêm Tương lấy được sách số học cấp hai, chỉ đọc qua một chút đã cảm thấy rất hay.
Những công thức này hay hơn công chúa hoàng tử trong truyện cổ tích nhiều.
Nhưng không biết tại sao tấm ván gỗ trong phòng phía Tây lại phát ra âm thanh két két. Nghiêm Tương nhìn một lát, âm thanh lại lớn hơn.
Người bạn nhỏ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đóng cửa phòng phía Đông lại.
Được rồi, thế giới yên tĩnh rồi, công thức có ý nghĩa rồi.
Cuối tháng mười một, Lục Mạn Mạn và đại đội trưởng Lý làm lễ kết hôn.
Vào những năm lương thực khan hiếm, cũng không có gì để ăn. Mọi người đến nhà mới đi một vòng cho náo nhiệt, phát bánh kẹo cưới, coi như là nghi thức.
Nhưng cô dâu mới là cô chủ của chủ nhiệm hợp tác xã cung tiêu, mặc một chiếc áo len cao cổ màu đỏ và khoác một chiếc áo khoác cashmere hai hàng khuy màu đỏ.
Bên trong màu đỏ, bên ngoài đỏ rực rỡ.
Nhiều chị em đến dự đám cưới đều ghen tị đỏ mắt. Nghe nói áo khoác cashmere được mua từ Thượng Hải, ngoại trừ nhà họ Lục thì không ai có được.
Ghen tị cũng vô ích.
Đại đội trưởng Lý đi lính ở bên ngoài, người thân gia đình cũng không ở bên cạnh, giống như họ, đám cưới của cậu ấy do lãnh đạo chủ trì. Hôn lễ của cậu ấy mời đoàn trưởng Nghiêm chủ trì.
Khi mọi người nhìn thấy đều nghĩ, ồ, chủ hôn và chú rể rất đẹp trai.
Đồ cười của cô dâu cũng dày, của hồi môn cũng rất nhiều.
Chỉ riêng chiếc chăn mỏng thôi đã dày như mấy chiếc giường.
Bánh kẹo cưới cũng có nhiều hơn nhà khác, bên trong có chocolate, trẻ con giành nhau. Đám thanh niên cũng lặng lẽ giấu chocolate đi, tiếc không dám ăn.
Nói chung là mối hôn sự giữa trai tài gái sắc, hai bên xứng đôi, khiến người ta hâm mộ.
Hôn lễ kết thúc, đa số ra về. Cô dâu đưa vợ của người chủ hôn vào phòng nói chuyện.
“Cho chị cái này.” Lục Mạn Mạn lấy một chiếc áo khoác cashmere giống hệt chiếc cô ấy đang mặc từ trong tủ ra, nhưng chiếc của cô ấy màu đỏ còn chiếc này màu đen: “Chị đừng đưa tiền cho em! Tiền cái gì chứ! Đừng đối xử với em như người ngoài.”
Kiều Vi mắng cô ấy: “Làm cái gì vậy?”
Lục Mạn Mạn kín đáo đưa cho cô: “Chị nhận đi.”
“Thật ra màu nâu nhạt là đẹp nhất.” Cô ấy hơi tiếc: “Nhưng khó mua quá, cuối cùng chỉ có thể mua cho chị cái màu đen. Nếu là màu nâu nhạt thì đẹp hơn, cái của em màu đỏ thì không khó mua vậy.”
“Tất nhiên rồi. Cô dâu mới mặc đỏ.” Kiều Vi cười nói: “Bọn chị kết hôn lâu vậy rồi còn mặc màu đỏ thì xẩu hổ lắm. Đen cũng đẹp, chị thích đen.”
Màu đen phối với tất cả mọi thứ. Rất hiếm người dân ở một trấn nhỏ có được chiếc áo khoác cashmere từ Thượng Hải như vậy. Cũng chỉ có chủ nghiệm của hợp tác xã cung tiêu mới có khả năng này.
Kiều Vi về cùng với Nghiêm Lỗi: “Đắt quá. Em đưa tiền cho cô ấy, cô ấy không chịu nhận.”
Nghiêm Lỗi lại nói: “Không sao.”
Không bao lâu sau, đại đội trưởng Lý được thăng chức lên doanh trưởng, lấp chỗ trống của doanh trưởng bị sa thải, trở thành doanh trưởng trẻ nhất trong quân khu.
Những người đặt ra nghi vấn liệu đại đội trưởng có đủ điều kiện để xin nhà ở quân nhân hay không đều im lặng.
Thư ký Hoàng cảm thấy Kiều Vi rất thú vị, mỗi ngày cô đều vui tươi rạng rỡ. Lâu dần, thư ký Hoàng cũng thích nhìn khuôn mặt tươi cười của cô.
Thư ký Hoàng không biết cái này ở đời sau gọi là năng lượng, giá trị cảm xúc, nhưng dù họ có khái niệm này hay không thì mọi người vẫn sẽ thích những người như vậy.
Hơn nữa, cô còn có năng lực, những áng văn dưới ngòi bút của cô không hề trống rỗng mà có cảm xúc phong phú.
Chẳng trách lãnh đạo lại thích và coi trọng cô.
“Kiều Vi, ngày mai bí thư đi thành phố dự họp, tôi và cô cùng đi theo đi.”
“Được!”
Câu trả lời của Kiều Vi ngắn gọn và trong trẻo, tràn ngập ý chí.
Làm người nghe cảm thấy dễ chịu.
Thư ký Hoàng mỉm cười.
Kiều Vi nói với Nghiêm Lỗi, Nghiêm Lỗi hỏi: “Quay về trong ngày sao?”
“Về.”
“Làm gì?”
“Họp.”
Nhưng những người như Bí thư Mạnh vào thành phố họp thường không chỉ có họp, xác suất có tiệc rất lớn.
“Em quên hỏi thư ký Hoàng rồi.” Kiều Vi dự rất nhiều cuộc họp ở huyện, đã quen với việc này nên không nhớ ra.
Nghiêm Lỗi nói: “Nếu phải uống rượu trong bữa tiệc thì em nói với Bí thư Mạnh là anh không cho em uống.”
Đây là đưa thân phận Nghiêm Lỗi ra. Nghiêm Lỗi cùng cấp với Bí thư Mạnh, đã gặp mặt, nếu nên tên anh ra, dù thế nào Bí thư Mạnh cũng phải chắn rượu cho Kiều Vi.
Việc lấy tên chồng làm cái cớ để chắn rượu nghe có vẻ bất đắc dĩ nhưng đó lại là một phương pháp hiệu quả.
Nếu không, với văn hóa bàn rượu tồi tàn này, những đồng chí nữ trẻ trung xinh đẹp như Kiều Vi sẽ trở thành đồ ăn.
Đừng tưởng thời đại này không có tình trạng này.
Kiều Vi gật đầu: “Được.”
Ngày hôm sau, cô ngồi xe con vào thành phố.
Dù thế nào thì chiếc xe này vẫn thoải mái hơn xe Jeep của quân đội nhiều.
Chiếc xe Jeep nhỏ mui trần có hai hàng ghế giống như chỗ ngồi ở phía sau để có thể lên từ phía sau. Nó chắc chắn không thoải mái như xe hơi nhỏ.
Sau “kháng Mỹ viện Triều”, quốc gia không còn nhập khẩu ô tô Mỹ nữa mà chủ yếu nhập khẩu ô tô Đông Âu.
Xe của Bí thư Mạnh là một chiếc Volga, là chiếc xe tốt nhất trong huyện.
Bí thư Mạnh dẫn theo hai cây bút đắc lực của mình đến cuộc họp này, thư ký Hoàng và Kiều Vi. Vì Thư ký Hoàng đi nên cán bộ Phan không cần phải đến nữa.
Kiều Vi là đồng chí nữ nên cô ngồi ở ghế phụ, còn Bí thư Mạnh và thư ký Hoàng ngồi ở ghế sau.
Kiều Vi lên xe rồi thắt dây an toàn.
Bí thư Mạnh vui vẻ: “Tiểu Kiều còn thắt dây an toàn.”
Thời đại này, dây an toàn chỉ là đồ trang trí với mọi người, không ai thắt cả.
Mọi người cảm thấy nó không có ích gì.
Kiều Vi quay người lại nói: “Vị trí này là nguy hiểm nhất, lúc đối mặt với nguy hiểm xảy ra trong khi lái xe, bản năng sinh tồn của người lái xe sẽ là quay tay lái để tránh nguy hiểm cho mình, mang ghế phụ để che chắn mình… À không, tài xế Lý, tài xế Lý, tôi không nói anh, tôi nói về bản năng sinh tồn của con người.”
Bí thư Mạnh cười.
“Dù sao thắt dây an toàn sẽ an toàn hơn. Nếu thứ này đã được thiết kế thì sẽ có ý nghĩa riêng của nó.” Kiều Vi khuyên họ: “Mọi người cũng nên thắt dây an toàn đi.”
Nhưng người thời đại này là vậy, Bí thư Mạnh xua tay: “Chúng tôi không nhát gan như đồng chí nữ.”
Cô không thể khuyên, hoàn toàn không khuyên được. Họ không những không có ý thức về an toàn mà còn có chủ nghĩa đàn ông rất lớn, ngay cả lái xe cũng không thắt.
Đúng là thời đại này có rất ít ô tô trên đường, xác suất xảy ra tai nạn xe cộ thực sự rất nhỏ.
Kiều Vi bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ngồi xuống.
Bí thư Mạnh còn chỉ vào cô, cười nói với thư ký Hoàng: “Anh nhìn cô ấy đi.”
Bí thư Mạnh rất hào phóng và luôn thân thiết với cấp dưới mà mình tán thưởng.
Trên thực tế, ông ta là một người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ. Để không bị người khác can thiệp vào quyền phát biểu, thậm chí lấn lướt quyền lực Chủ nhiệm văn phòng, ông ta ủy quyền cho thân tín của mình, để thư ký Hoàng gánh công việc.
Ông ta cũng đánh giá cao Kiều Vi, coi trọng khả năng viết tuyên truyền của cô.
Bây giờ Kiều Vi nghiễm nhiên được đặt song song với thư ký Hoàng, là hai viên tướng dũng mãnh của ông ta.
Các bài phát biểu và báo cáo của Bí thư Mạnh do thư ký Hoàng viết. Anh ta là người điềm tĩnh, thông thạo mọi thứ trong thể chế, sẽ không mắc sai lầm nào. Các bài viết tuyên truyền và tạo động lực được giao cho Kiều Vi, phong cách viết của cô giàu sức cuốn hút, rất thích hợp truyền bá bên ngoài.
Hai viên tướng dũng mãnh có sự phân công rõ ràng, không can thiệp lẫn nhau, cũng không đến mức đấu đá lẫn nhau.
Dưới sự trọng dụng của ông ta, hiện giờ khi thư ký Hoàng thỉnh thoảng không có mặt ở văn phòng, những người khác sẽ đến xin ý kiến của Kiều Vi.
“Nếu Kiều Vi thực sự muốn đi theo con đường làm quan thì Bí thư Mạnh chính là Bá Nhạc của cô.
*Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.”
Dưới sự coi trọng này, suy nghĩ “sống qua ngày, chờ trở về thị trấn” ban đầu của Kiều Vi thực sự không khả thi. Nếu buông xuôi trước mặt kiểu lãnh đạo mạnh mẽ như vậy, vấn đề không còn là lãnh đạo có coi trọng bạn hay không mà sẽ là làm mất lòng khác.
Kiều Vi phải dốc hết sức vào văn phòng.
Cuộc họp hôm nay kéo dài cả ngày.
Các huyện tranh giành tài nguyên trong thành phố, giống như việc mặc cả ở chợ rau.
Trên thực tế, đừng nói đến một huyện hay một thành phố, chỉ cần nhìn vào các hội nghị cấp quốc gia và hội nghị của Liên hợp quốc với sự góp mặt của nhiều quốc gia được phát sóng trên mạng đời sau cũng đều như vậy. Ở một số nước còn xảy ra trường hợp đánh nhau.
Không cần đánh giá những người này quá cao.
Hơn nữa, rất nhiều lãnh đạo từng là lão thành cách mạng, tuổi còn trẻ đã tham gia quân ngũ, trình độ học vấn không cao. Trong lúc cãi vã, giọng nói rất lớn.
Bí thư Mạnh đã đập bàn và mắng người khác nhiều lần.
Loại trường hợp lãnh đạo tự xắn tay áo ra trận, Kiều Vi không giúp được gì. Cô ngồi ở phía sau, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Giữa trưa bọn họ cùng nhau đến căng tin ăn cơm. Cô và thư ký Hoàng ăn theo tập thể, trong khi Bí thư Mạnh và các lãnh đạo huyện khác ăn theo tiêu chuẩn của cán bộ trung cấp, không ở cùng nhau.
Nhưng đúng là buổi tối có tiệc, thư ký Hoàng và Kiều Vi cũng phải tham dự.
Trên bàn chỉ có một người phụ nữ, Kiều Vi mặc một chiếc áo khoác cashmere màu đen, gương mặt trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, tuổi trẻ dễ nhìn. Các lãnh đạo nhìn cô chăm chú.
Không đến mức quá đáng như đời sau, dù sao lối sống của các lãnh đạo thời đại này là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng văn hóa bàn tiệc cũng có nguồn gốc tương tự.
Có người nói: “Đây là cây bút mới ông bồi dưỡng à? Nghe danh đã lâu.”
Sau đó ông ta muốn Kiều Vi uống rượu, như kiểu không uống là không nể mặt ông ta.
Kiều Vi còn chưa lên tiếng, Bí thư Mạnh đã chặn cô lại: “Đừng làm khó cô gái nhỏ. Ông biết đây là ai không, là người nhà quân nhân! Chồng người ta chính là Nghiêm Lỗi! Cán bộ cấp đoàn trưởng trẻ nhất quân khu! Sư trưởng Phan của quân khu còn bảo tôi để mắt tới người ta, đây là người nhà quân nhân đầu tiên làm việc trong huyện, không ai được làm khó đồng chí nữ người ta. A…”
Không có rượu nào là không thể ngăn được, chỉ là người lãnh đạo có sẵn lòng hay không mà thôi.
Bí thư Mạnh là một người mạnh mẽ, ông ta không chỉ bày tỏ thái độ mà còn nêu tên của Nghiêm Lỗi và Sư trưởng Phan.
Cấp đoàn của quân đội cũng không thấp hơn cấp bậc hành chính của chính phủ như bọn họ, mọi người đều kiềm chế lại, đột nhiên trở thành lãnh đạo hòa ái dễ gần.
Một bữa ăn yên bình.
Mùa đông trời tối sớm, ngoài phạm vi nội thành sẽ không có đèn đường, khiến không gian trở nên mờ mịt.
Bí thư Mạnh uống rượu, ngủ ở ghế sau. Thư ký Hoàng không uống rượu, nhưng anh ta đã cực khổ cả ngày, hơn nữa còn phải chú ý lãnh đạo ở trên bàn ăn nên anh ta cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kiều Vi quấn chặt mình trong chiếc áo khoác cashmere, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Dần dần trời trở nên tối đến mức không thể nhìn rõ cả hai bên. Tất cả phụ thuộc vào đèn pha ô tô.
Kiều Vi cũng chợp mắt một lát, ngủ gật. Không biết có ngủ hay không, cô đột nhiên tỉnh dậy, dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối như mực.
“Chúng ta gần tới chưa?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Tài xế Lý cũng nhẹ nhàng nói: “Sắp tới rồi.”
Thực ra vẫn chưa muộn, lúc này còn chưa đến tám giờ, nhưng không có đèn đường nên có cảm giác lành lạnh.
Kiều Vi đang định nhắm mắt ngủ tiếp một lúc thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng đen trong vùng ánh sáng của đèn xe!
Đồng tử Kiều Vi đột nhiên co rút lại!
Tiếng lốp xe bén nhọn cọ sát vào mặt đất vang lên! Trời đất quay cuồng, dường như chỉ trong chốc lát, thân thể bị ném mạnh, đầu đập mạnh vào khung xe!
Kiều Vi mở mắt ra, nhìn thấy kính chắn gió đầy vết nứt như mạng nhện. Ý thức dần tỉnh táo, cô cảm thấy đầu và bả vai đau đớn.
Cô há miệng thở d.ốc.
Phải mất vài giây cô mới cảm thấy mình lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Quay lại, cô thấy khuôn mặt tài xế Lý đầy máu đang nằm trên vô lăng, cửa kính bên tài xế hoàn toàn vỡ vụn.
Kiều Vi hít thêm vài hơi thật sâu, mò mẫm tìm khóa dây an toàn rồi mở đai an toàn. Cô cảm nhận hơi thở và động mạch cổ của tài xế Lý trước, còn sống.
Cô quay lại và nhìn về phía sau.
Tình hình phía sau càng tồi tệ hơn.
Những người này hoàn toàn không có ý thức về việc thắt dây an toàn. Dưới tình huống như vậy, giống như tài xế Lý, cơ thể của họ bị va vào nhiều chỗ khác nhau trong xe khi xảy ra va chạm dữ dội, trên mặt cả hai đều dính máu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.