Chỉ có thể xin nghỉ thôi. Hiện giờ công việc của cô thuộc quyền quản lý của thư ký Hoàng, phải đến chỗ thư ký Hoàng xin nghỉ.
Thư ký Hoàng hỏi cô có chuyện gì, Kiều Vi thật thà nói: “Trước đây bố tôi qua đời, trong nhà không còn ai, cho nên tôi chưa tốt nghiệp. Bây giờ liên hệ lại với trường học, muốn lấy bằng tốt nghiệp.”
Thư ký Hoàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cô muốn đi thi đại học sao? Tốt nhất cô nên cẩn thận, bây giờ hướng gió phía trên không rõ, đại học hơi hỗn loạn.”
“Hả, không… Tôi không…” Kiều Vi nói.
Nhưng thư ký Hoàng cảm thấy chỉ là cô không muốn nói thẳng. Có vài người không thích nói cho người khác biết chuyện mình đang làm trước khi xong việc.
Anh ta đẩy kính mắt: “Trước tiên cứ cẩn thận, không nên vội vàng. Vợ tôi cũng rất muốn thi đại học, tôi vẫn luôn khuyên cô ấy.”
“Hả?” Kiều Vi thuận theo nói: “Cô ấy muốn thi…”
“Đúng vậy, vợ tôi học giỏi.” Thư ký Hoàng nói: “Cô ấy là người rất chăm chỉ. Năm đó vẫn còn học ở trường, tôi là người cầm bút, cô ấy là người vẽ tranh.”
Kiều Vi cảm thấy thật ra cô và thư ký Hoàng không có thân quen nhau đến độ nói về chuyện vợ chồng. Đối với quan hệ “đồng nghiệp” này, cô luôn cảnh giác, nhất là trong một cơ quan thuộc thể chế này.
Hơn nữa đây là lần thứ hai thư ký Hoàng khen vợ anh ta trước mặt cô rồi. Anh ta là người thích khen vợ mình đến thế sao? Nói thật, từ công việc bình thường thì không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822738/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.