Sáng sớm, ba cha con vẫn đang ngủ, cô ngồi dậy duỗi eo, giãn gân cốt, bọn họ ngủ cùng nhau vừa chật vừa nóng. Trước đó ba mẹ con họ ngủ thì vẫn được, nhưng thêm một người thì rất chội, hay là quét dọn phòng phía Tây, tách ra ngủ riêng, nếu không tất cả mọi người đều không ngủ ngon, trước đó có khách, nên không thể chia phòng ngủ. Hơn nữa cô rất không quen nằm cùng một người đàn ông xa lạ trên một chiếc giường. Nghĩ là làm, cô mở phòng phía Tây ra chuẩn bị giặt chiếu, bắt đầu chia phòng ngủ từ tối hôm nay. "Cố Đình Chu, anh xem xem" Lý Thanh Vận đưa một bức thư qua. “Đây là cái gì? "Em vừa dọn giường đất ở phòng phía Tây, cái này để ở đầu giường, nó chắc chắn không phải đồ của nhà chúng ta, có lẽ là đồng đội của anh để lại. Anh xem xem, ngộ nhỡ là cái gì quan trọng, anh gửi lại cho người ta, đừng chậm trễ." Cố Đình Chu mở phong thư ra, bên trên là một xếp nhân dân tệ dày cộp. Ở bên dưới có một bức thư, anh mở ra xem, rồi đưa cho Lý Thanh Vận. “Em đọc đi" Lý Thanh Vận nhận lấy mở ra, là Giang Phàm để lại, nội dung đại ý của bức thư là, cảm ơn Cố Đình Chu cứu mạng anh ấy, không thể báo đáp được, sau này có chuyện gì cần anh ấy giúp đỡ có thể tìm anh ấy, sau đó chính là hai ngàn đồng để bày tỏ lòng biết ơn. "Chúng ta không thể nhận số tiền này được, trả lại cho anh ấy đi." Anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021196/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.