Bé đoán rằng đây là tiền riêng của Thanh Đồng, có thể tích cóp nhiều như vậy, chắc là đã tích cóp cũng được khá lâu rồi đây, không nghĩ vì sao hiện tại đều cho bé.
Bé liền cảm động, nghĩ thầm tuy rằng Thanh Đồng không rõ vì sao bé lại nhất quyết muốn đi học đọc sách, nhưng cũng âm thầm giúp đỡ bé.
Bé nhớ tới trong mơ mình có thấy, những người đó nói gia đình của mình không tốt như thế nào, nói vận mệnh của mình đã được quyết định như vậy, còn nói trong cuộc sống của bé căn bản là không có cơ hội nào cả.
Bé thật sự muốn làm cho những người đó nhìn xem, gia đình bé không tốt như thế nào?
Mẹ bé không hiểu đọc sách, không muốn để bé đi học, nhưng mà không phải cũng nói chỉ cần bé kiếm đủ mười đồng tiền sẽ cho bé đi đọc hay sao? Anh trai bé cũng không hiểu đọc sách, cảm thấy đọc sách không thú vị bằng đi ra ngoài là việc, nhưng này không phải cũng lấy ra tiền riêng của mình hay sao?
Ngực bé nóng lên, trong ánh mắt cũng đã có chút ươn ướt.
Bé như vậy cũng tốt mà, như thế nào cũng nỗ lực đi học đọc sách, nhất định phải làm người như thế nào mà không thể làm người khác chê cười mà nhìn bản thân mình!
Bởi vì cái này, cho đến ngày hôm sau, Ô Đào càng giống như là một quả bóng cao su được bơm đầy hơi, cả người tràn đầy khí thế, chạy nơi này đến nơi khác nhặt lõi than đá, rồi tới chiều hôm nay, bé lấy hết lõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/533480/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.