Ô Đào cũng không dám chiếm lấy toàn bộ, bé bảo vệ phần tro than mà mình kéo đến trước mặt, ngẩng đầu cẩn thận mà nhìn bọn họ, thấp giọng nói: “Mấy anh trai à, mọi người cũng muốn nhặt lõi than đá sao, chúng ta cùng nhau nhặt ở chỗ này đi.”
Nếu như là ngày thường, bé cũng không khiếp sợ như vậy, chủ yếu là hôm nay mình chỉ có một người, không có bạn, phải thu mình lại.
Cầm đầu chính là hai bé trai, một người vừa mới được người kia gọi là anh Lâu, mặc áo bông quân lục, nhíu mày nhìn Ô Đào, không hé răng, một người khác còn đang ồn ào, cắt tóc húi cua.
Người tóc húi cua kia nói: “Ai là anh cô, đừng không có nhận người thân loạn lên, chỗ này là địa bàn của bọn tai, ai cho mày tới đây nhặt!”
Nói xong, cậu ta nhấc chân lên đá một cái, tro than kia bay lên bắn loạn khắp nơi, có một khối suýt chút nữa bắn vào đôi mắt của Ô Đào.
Tóc húi cua vừa nói như vậy, những người khác đều âm ĩ tiến lên vây quanh, xoa eo, ồn ào: “Mày là từ ngõ nhỏ nào chạy tới đây, tại sao lại chạy tới nơi này của bọn tao nhặt, không có đạo đức như vậy?”
Than tro quẹt qua lỗ tai của Ô Đào, bên lỗ tai có chút nóng lên đau rát, bé che lỗ tai lại, cúi đầu nói: “Vừa rồi ông đổ than tro đã cho tôi có thể nhặt ở chỗ này, đây là chủ nhà người ta đồng ý rồi.”
Nhưng mà bé vừa nói xong, anh Lâu kia lại cười rộ lên, cậu ta tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/533487/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.