Vẫn là người hâm mộ bé nhỏ nghe lời, Bạch Hi hài lòng với sự nghe lời của Trần Nhị, nhưng mà khi nghe câu này của cô nhóc, khuôn mặt cô bất giác nhăn một cái, thôi đi thôi đi, không cần thiết phải so đo tính toán với trẻ con.
“Còn ba người nữa, đứng đó làm gì thế, mang về nhà đi, tôi chỉ còn một chút thịt thôi, tôi sẽ không giữ mọi người ở lại ăn cơm đâu.
” Cách đuổi người của Bạch Hi một chút cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy sự đáng yêu khi giận dỗi của cô thôi.
Trần Chiêu Đệ nhìn hai người Mã Liên Nhi, vừa hay chạm phải ánh mắt do dự đắn đo của hai người họ, cô ấy nghĩ ngợi một chút liền gật đầu.
Hai người còn lại thấy Trần Chiêu Đệ cầm lấy một chén cũng tiến lên phía trước cầm lấy phần của mình lên.
Chỉ là cả ba người không hẹn mà gặp đều học theo cách cảm ơn của Trần Nhị.
“Cảm ơn bà cô ban thưởng.
”Bạch Hi cạn lời, cô xua xua tay tỏ ý bảo họ đi, trong lòng bực bội, suýt chút nữa cô còn tưởng bây giờ mình đang ở thiên giới đấy.
Cả một thau thịt nhạn hầm chỉ còn lại hơn một nửa, Bạch Hi nghĩ ngợi rồi lấy cái chén to chia một nửa thức ăn ra, lúc này mình mới bắt đầu ăn cơm.
Chà, thơm thật đấy!Đúng là nên ăn thịt mà, thịt thơm ngon biết bao, mớ rau kia có gì mà ngon chứ, đâu phải là thỏ thành tinh đâu.
Bạch Hi ăn hết miếng thịt này đến miếng thịt khác, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383410/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.