Vừa đúng lúc bây giờ là giữa tháng, các hộ các nhà đều tiết kiệm sống qua ngày, cho dù muốn mua cái gì cũng không có tiền, vì vậy trên chiếc xe bò ngoại trừ trưởng thôn thì chỉ còn một đám thỏ dại thôi.
Trên chiếc xe bò.
Trưởng thôn vừa lái chiếc xe bò vừa nhẩm tính sau khi bán số thịt thỏ này cho liên xưởng, phiếu và tiền đổi được sẽ mua cái gì đó cho nhà Bạch Hi.
Lúc này Bạch Hi đang gập chân ngồi trên tấm thảm, cô quay đầu qua nhìn về phía cửa một cái, lại nhìn con ngỗng vẫn còn đang hôn mê, đợi người đến cửa làm đồ ăn ngon cho cô.
Ngoại trừ Trần Chiêu Đệ, những người khác đều không biết bị kêu đến nhà Bạch hi để làm cái gì.
Đợi đến rồi mới biết thì ra là giết nhạn làm thịt ăn.
Con nhạn ở đâu ra thế?Bạch Hi thấy bộ dạng kinh ngạc của họ, cô liền vẫy vẫy tay như người lớn và đắc ý nói: “Là tôi làm đấy, có lợi hại không?”Trần Chiêu Đệ và Mã Liên Nhi càng kinh ngạc hơn nữa, cả ba người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, rốt cuộc vẫn nể mặt gật gật đầu, nhưng mà từ khuôn mặt họ, làm gì mà Bạch Hi không nhìn ra sự miễn cưỡng của họ chứ.
Bạch Hi bĩu môi, thôi đi, không so đo tính toán với những người phàm này.
Còn Trần Nhị biết rõ sự tình thì len lén cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng thầm đắc ý, là bà cô làm đấy, bà cô đúng là quá lợi hại.
Cô nhóc đi cắt cỏ bao lâu này cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383412/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.