“Nói cậu cũng không hiểu!” Khuôn mặt Bạch Hi nhỏ nhắn tròn đầy biểu lộ tràn đầy vẻ kiêu ngạo, thầm nghĩ, tôi nói cậu thì có thể hiểu? Có thể tin à?Khóe miệng Bạch An An giật giật một cái, bất đắc dĩ, thầm nghĩ, bà cô à, ngài chỉ là bé con năm tuổi thôi đấy, không ra vẻ như người lớn thì không được hay sao?Thật ra không nói đến Bạch An An, ngay cả Trần Nhị cũng rất tò mò, mặc dù cô nhóc đi theo bà cô, nhưng cũng không biết rốt cuộc bà cô làm thế nào bắt được thỏ rừng, càng không biết tại sao chim nhạn kia tại sao lại ở dưới chân bà cô.Nhưng Bạch Hi rõ ràng cái gì cũng sẽ không nói, hai người đành phải coi như thôi.Không giống như Bạch An An tâm trạng khó hiểu, Trần Nhị chỉ là có hơi nghĩ mãi mà không rõ, cô nhóc rất nhanh đã tìm ra lý do, bà cô nhất định là có cách riêng, nếu không, bà cô sao có thể làm bà cô được.Bạch An An giúp Bạch Hi vác thỏ rừng và chim nhạn trên lưng lên ngôi nhà trên cây, tìm dây thừng trói chim nhạn lại, sau đó lại đi giam thỏ rừng, lúc này mới xoa xoa bả vai.“Bà cô à, ngài nếu không còn việc gì, tôi đây đi trước.” Cậu còn phải đi đốn củi đó.Bạch Hi đang cao hứng nhìn chim nhạn, nghe xong, suy nghĩ một chút, lại gọi người lại, nói: “Cậu cầm một con thỏ rừng về nhà đi, tiện đường thì để Trần Nhị cũng đến lấy một con......!Quên đi, trước tiên giữ thỏ rừng lại, ăn hai con chim nhạn này trước.”“Cậu đi đốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383414/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.